Chương 47: Đánh.

179 21 0
                                    


Tính ra ban đầu nó không có tật xấu này, có một lần nó không cẩn thận nhìn thấy Phương Dung ngồi xổm trên bồn cầu như mở ra một thế giới mới, ra dáng ra hình học theo ngồi xổm đi tiểu.

Ngồi xổm đi tiểu ở đây còn dễ nói, ví dụ nó vào nhà vệ sinh ở trường học ngồi trên bồn cầu đỡ chim đi tiểu, sau đó nước tiểu tiết ra tưới mát sàn nhà đến xôn xao vang dội, hắn tưởng tượng một chút mà đầu đã kêu ong ong.

“Sao em cứ lựa thói hư mà học vậy?” Phương Dung nhớ lại lời của Mạnh Tu Viễn, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con biết đào hang, Phương Hoa theo bản năng sẽ bắt chước hành vi của hắn, lúc đầu hắn không cho là đúng, không nghĩ tới thật sự xảy ra.

Chuyện này có căn cứ lắm, cứ như ngày thường chúng ta không tự chủ được bắt chước hành động lời nói của thần tượng, sùng bái người thầm thích và tin cậy người nhà vậy, bất hạnh thay Phương Dung vừa khéo chiếm hết 3 dạng này.

Đời này Phương Hoa chưa từng sùng bái ai, không thích thần tượng, càng không tin tưởng người nhà, nói vậy chỉ có mình Phương Dung thôi.

Cho nên nó không tự chủ được bắt đầu bắt chước Phương Dung, dù sao cũng không phải thói hư đốn ăn chơi hay bệnh khó trị gì.

“Không được bắt chước anh.” Phương Dung nghĩ ngợi, quyết định tìm một đối tượng để nó bắt chước, “Em nhìn Mạnh Tu Viễn xem, tuổi còn trẻ mà đã lên chức thượng tướng, em phải nỗ lực học tập noi gương anh ấy.”

Câu này tuyệt đối có vấn đề, thoạt nhìn Mạnh Tu Viễn còn trẻ nhưng trên thực tế đã ba mươi mấy tuổi, so với Phương Hoa lớn hơn 30 tuổi, đáng tuổi làm ba nó luôn đấy.

“A.” Phương Hoa chưa bao giờ phản bác hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó.

Phương Dung vừa lòng gật đầu, “Lại đây anh kì lưng.”

Bởi vì sau lưng không với tới nên hai người bọn họ thường xuyên kì lưng cho nhau, hắn kì lưng cho Phương Hoa trước rồi sau đó tới lượt hắn.

Hết cách rồi, ai bảo Phương Hoa không tự giác, ngày thường tích cực là thế, ấy vậy mà vừa đụng đến tắm rửa lập tức héo.

Mặc dù khó chịu nhưng lần nào nó cũng thành thật đứng dưới vòi sen mặc hắn kì cọ, đôi khi nước chảy vào mắt sẽ xoa mắt một hồi, lông mi thật dài tích hơi nước, thoạt nhìn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Phương Hoa cầm tắm khăn xoay người, đứng sau lưng hắn ra sức kì cọ, không hổ danh thân là đàn ông lăn xả trong bùn đất, dù chưa kì hết sức đã ra một đống ghét.

“Mạnh lên.”

“Dạ.” Nó dùng sức chà lưng còn Phương Dung đưa lưng về phía nó, hai tay chống trên tường, đường cong cột sống mềm mại thon dài, giọt nước thuận theo đường cong trượt xuống eo...

Phương Hoa không tự chủ được vươn tay chạm vào nơi giọt nước dừng lại, tay mới chạm liền ăn một cái tát.

“Sờ cái gì? Thành thật đi.”

“Dạ.” Nó thu mắt tiếp tục xoa xoa.

Trong không gian kín, tiếng nước vang đặc biệt rõ ràng, Phương Dung ngưỡng cổ một bên hưởng thụ cảm giác được người khác kì lưng một bên thúc giục nó nhanh lên, một lát sau mới kêu nó dừng lại.

“Được rồi, em tự giặt quần lót của mình đi.”

Phương Hoa gật đầu, mỗi ngày đều bị tóm đi tắm, do đó quần lót cũng từ hai ngày thay một lần biến thành một ngày thay một lần.

Nói thật Phương Dung là một người đàn ông khó tính thích sạch sẽ, một ngày tắm một lần, mỗi lần đổi một quần lót mới, hơn nữa không để quần áo dơ qua đêm.

Khác hẳn những người đàn ông hận không thể mười ngày nửa tháng tắm một lần, nửa năm giặt quần áo một lần, vô cùng lười biếng.

Có lẽ lần trước đã giúp Phương Dung giặt quần lót nên lần này Phương Hoa đặc biệt tự giác, thuận tay giúp hắn giặt luôn.

Quần lót của hai người có sự khác biệt, Phương Hoa thích cắt một cái lỗ để thả đuôi ra ngoài, sự thật rằng nó ghét nhất chính là mặc quần và quần lót, nó cảm thấy váy rất thuận tiện, mặc vào thì muốn làm gì cũng được.

Nhưng nó là đàn ông, mỗi khi có người nhìn thấy nó mặc váy thì điều đầu tiên làm chính là chửi một trận, huấn luyện viên như vậy, giáo viên cũng như thế, trên quang não hiện rõ thân phận của nó chính là người dị năng, là giống đực.

Số lần nó biến thân rất ít, ngoại trừ ban đầu bất đắc dĩ phải biến thân ngoài ra nó không thay đổi hình dạng, đồng thời cũng không gặp đối thủ mạnh nên người ngoài chỉ biết thân phận của nó là người dị năng, ít ai biết nó cũng là người dị biến.

Tính cách của nó trầm lặng, bạn không hỏi thì nó không nói, bạn có hỏi thì đợi nó suy nghĩ đã.

Đương nhiên phải nhìn đối phương là ai, nếu Phương Dung hỏi thì nó đi tiểu ít hay nhiều cũng thành thật khai báo.

Cứ như câu nói sâu xa trước kia hiện về, của em chính là của anh, của anh vẫn là của anh.

Nói thật nó rất thích được Phương Dung quan tâm hoặc Phương Dung dùng đồ vật của nó, tiêu tiền nó kiếm được, cảm giác giống như nó đang nuôi Phương Dung vậy, siêu siêu thỏa mãn.

Nó giặt xong quần lót tiện tay giặt quần áo bẩn ngày hôm nay, đương nhiên cũng bao gồm đồ của Phương Dung, còn Phương Dung đang gội đầu, hắn thích tắm rửa xong rồi mới bắt đầu gội đầu để cảm nhận cái lạnh sảng khoái của ban đêm, tuy nhiên hắn không dùng dầu gội vì dễ gãy rụng tóc và còn liên quan tới bệnh ngoài da.

Phương Hoa hai ngày gội đầu một lần, bản thân hắn một ngày gội một lần, mỗi lần hắn gội đầu Phương Hoa đều tự kiếm việc để làm, ví như giặt quần áo và quần lót.

Giá phơi đã chuẩn bị xong từ trước, hôm nay không có người thúc giục nên hai người cứ thế chậm rãi tắm rửa.

Xong xuôi hai người chạy chậm về phòng, đột nhiên phát hiện quên mang chìa khóa.

( °ロ°) ???

“Không phải bảo em lấy chìa khóa sao? Để chỗ nào?” Hai người vẻ mặt mơ hồ.

Chỉ mặc cái quần lót rất ngượng được không.

“ (⊙﹏⊙)” Tiếp tục mơ hồ.

“Này này, em nhìn hộ anh xem có người đi qua đây hay không, có người tới thì nhớ dùng khăn tắm che người  lại, anh dùng dị năng thử mở cửa xem sao.” Dị năng của hắn có thể khống chế đồ vật, chắc hẳn có thể mở khóa nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết cách bẻ khóa.

Khoá cửa nhìn vẻ ngoài thì đơn giản trên thực tế bên trong cấu tạo phức tạp, hắn tốn vài phút cũng không bẻ được, gấp đến độ ra mồ hôi trán.

Chuyện chết người chính là phòng cách vách đột nhiên mở cửa, cô gái lần trước bước ra.

Thấy hai người lén lút còn không mặc quần áo, nhịn không được nhìn chằm chằm vài lần.

“Mau dùng khăn tắm che lại!” May là mỗi lần tắm đều phòng ngừa mang theo khăn tắm, bây giờ giúp giấu sự xấu hổ chứ không nói chơi, “Ngốc kia, che cho anh nữa.”

Chỉ che chính nó, có ý gì?

Cô gái kia cũng thật là, hai ngày trước mắng bọn họ là lưu manh, hôm nay thì vây xem bọn họ bên này khiến Phương Dung e ngại không thôi.

Răng rắc một tiếng cửa mở, hai người nhanh chân chạy vào phòng.

Phương Hoa còn chậm rì rì lập tức bị hắn lôi vào, quả nhiên chuyện quan trọng không thể giao cho nó, hôm nay quên chìa khóa hôm qua quên mang quần lót của hắn, té xỉu.

“Trí nhớ của em không tốt lắm?” Khó trách mấy ngày không đi học mà thành tích tuột dốc không phanh.

Xem ra cần phải mua một ít thuốc bổ não cho nó, nhân gian có câu ăn nào bổ nấy, hai ngày nữa mua hai não heo về vậy.

Hiện tại não heo nhiều nước quá, không biết còn hữu dụng không.

Phương Hoa lắc đầu, trí nhớ của nó rất tốt mà, đã gặp là không quên được, rõ ràng quá tam ba bận xảy ra sự cố là do tâm tư của nó không ở đây, không thể trách nó được.

Hắn cách suy nghĩ của Phương Hoa tám ngàn dặm nên không hiểu được lòng nó, trong đầu nó đều là hắn, vì thế học tập mới không theo kịp.

“Đợi lát nữa anh giúp em học bù, trong khoảng thời gian này phải nhanh chóng bổ sung kiến thức.” Trường quân đội chia làm khoa văn và khoa võ, người bình thường chỉ cần chọn một khoa là được, nhưng tình huống của Phương Hoa đặc thù, nửa đường xuất hiện, không có cơ sở và nền tảng cho nên phải học cả hai khoa.

Khoa võ tạm ổn, chỉ cần sử dụng dị năng và một ít kỹ xảo khiến uy lực khuyếch đại mạnh mẽ là được.

Khoa văn thì thảm không nỡ nhìn, toán văn bết bát nghiêm trọng kéo thành tích tuột dốc.

Những kiến thức này hắn đã học khi còn là sinh viên, hiện tại tuổi thọ con người rất cao khiến sinh viên không còn quý giá nữa, tiến sĩ thạc sĩ đều chạy đầy đất huống chi sinh viên, sinh viên bây giờ chỉ tương đương với học sinh cấp 3, ra xã hội khó tìm việc.

Trước kia Phương Hoa không có phương pháp học đúng đắn, mỗi lần đi học đều phải nhớ kỹ những kiến thức giáo viên giảng dạy sau đó lên quang não tra từ thứ cơ bản nhất, đây cũng là nguyên nhân mỗi ngày nó đều phải thức khuya.

Có đôi khi cũng đau lòng vì nó, muốn nó đi ngủ sớm một chút, nhưng nếu không học thì sau này không có tiền đồ, hắn tựa như cha mẹ mỗi ngày vì Phương Hoa sầu thúi ruột.

Hắn phải chú ý đến nó ở mọi phương diện, cũng may nó không phải người ham hư vinh thích đua đòi, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, có nhan sắc thì sống sao cũng được vì thường xuyên có người mua cho nó cái này cái kia, mới đầu nó không nhận vì có quá nhiều quà, sau lại nhận nhiều liền quen, cái gì cũng ôm về nhà.

Thứ gì bề ngoài xinh đẹp mới giữ, cái nào không tinh xảo thì ném đi, mắt nhìn của nó không tốt, thường xuyên nhìn lầm rác rưởi thành kim ngọc kim ngọc thành rác rưởi, sau đó ôm một đống rác rưởi về nhà.

Như món đồ chơi bằng nhung mềm hoặc đoá hoa hồng, nó cho rằng đồ vật vừa lớn vừa đẹp thì chính là đồ tốt đồ quý, cuối cùng số phận của hoa hồng chính là không chăm liền héo.

Trước kia Phương Dung không biết, sau khi từ thùng rác nhặt ra một chiếc nhẫn giá trị xa xỉ, đi hỏi nó mới biết được đứa nhóc ngây ngốc này có mắt không thấy Thái Sơn!

Không biết đạp hư bao nhiêu đồ tốt.

Đương nhiên đồ vật trân quý quá thì hắn không cho Phương Hoa nhận, cứ có cảm giác người tặng có mục đích riêng, ngoài mặt Phương Hoa vâng vâng dạ dạ đồng ý chứ sau đó vẫn làm theo ý mình như cũ.

Tiếp tục đem về một đống rách nát, quả thực dở khóc dở cười.

“Được.” Nếu Phương Dung giúp nó học bù thì chuyện học tập cũng không phải quá khó.

Phương Dung lấy sách giáo khoa từ cặp của nó, quyển hắn chọn là ngữ văn, tùy tay mở một bài văn của Phương Hoa đọc thử để xem trình độ.

Đời sau có không ít tác giả văn học tài ba thành ra sách giáo khoa biến hóa rất lớn, trang sách hắn lật trúng là tạp ký theo hướng hiện thực, tác giả hành văn tinh tế giỏi khai thác con người sâu bên trong nhân vật, toàn bộ tạp ký đều lấy cái tôi nhân vật làm trung tâm.

Ví như trang sách này, vai chính là một thiếu niên quét tuyết.

“Bông tuyết bay lả tả, từ trên không trung đáp xuống mặt đất tạo thành một mảnh mông lung, vạn vật chôn vùi vào băng giá.

Bông tuyết kia trắng tinh như ngọc, chợt tán chợt tụ, chập chờn như đàn bướm vẫy cánh, trong chốc lát dừng dưới mái hiên, một hồi dừng nơi nhánh thượng, thỉnh thoảng phiêu lãng làm lòng người xốn xang……”

“Từ từ, em vừa nói cái gì?”

“Dạ?” Phương Hoa nghi hoặc, “Bông tuyết……”

“Ý anh là câu cuối cùng.” Phương Dung phát hiện vấn đề, “Đọc lại một lần nữa.”

“Dạ.” Nó nhìn sách giáo khoa sau đó tiếp tục đọc theo mặt chữ, “Thỉnh thoảng phiêu lãng làm lòng người xốn xang……”

“Lòng người xốn xang?”

“Dạ, không đúng ạ?”

“Đương nhiên không đúng, chữ này là chữ đa âm, phải đọc đúng là chữ hành (行) -  người đi đường.” Cái này cũng không biết thì bằng cách nào được bầu là học sinh ưu tú vậy?

“A.” Phương Hoa vẻ mặt mơ hồ, “Tâm (心).”
(*) Tâm (心): lòng người.
(**) Đoạn cuối tạp ký trong sách giáo khoa bản đúng là “...thỉnh thoảng phiêu lãng trước mặt người đi đường...”, do Phương Hoa nhìn sai mặt chữ nên biến thành “...thỉnh thoảng phiêu lãng làm lòng người xốn xang...”.

“Hành.”

“Tâm.”

“Hành, là chữ hành.” Phương Dung không kiên nhẫn, “Nói tâm nữa thì đét mông.”

“Tâm.”  ( ⊙﹏⊙ )

“Lại đây đét mông.” Phương Dung vỗ vỗ đùi.

Phương Hoa thành thật tự mình chạy qua nằm trên đùi hắn để hắn đánh ba cái.

“Chỗ đó là chữ gì?”

“Tâm.”

Bốp! Lại đánh một cái.

“Chữ gì?”

“Tâm.”

“Còn không đổi?” Tiếp tục đánh.

Một chữ ‘hành’ khó như vậy sao? Dạy mười lần sai đúng mười lần, không khoa học.

Từ từ, dạy mười lần sai mười lần?

Hình như có cái gì đó sai sai...?

[ĐM] [Edit] Sổ tay mạng sống của nhân viên chăm sóc quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ