Hắn sờ soạng người anh khiến anh rên rỉ một cách dâm đảng, hắn hôn vào cổ anh để lại những dấu vết dâm dục, xoa nắn hai nhủ hoa hồng hào kia khiến nó sưng tấy, anh đang làm gì cơ chứ đây chẳng phải là đang cắm sừng Rindou sao?
Nhưng sao cơ thể anh lại không nghe lời, bằng một cách nào đó anh còn cảm nhận thấy khoái cảm đang chạy khắp cơ thể làm sao mà tên con một này lại điêu luyện trong chuyện này thế cơ chứ?
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ ấy, hắn đã đè anh ra đút thẳng cự vật to lớn vào trong lỗ huyệt hồng hào kia khiến nó bật cả máu, cái của hắn vừa to vừa dài lại có cảm giác hơi gân guốc, hắn ác quá không nới lỏng cho anh đàng hoàng đã đút vào khiến nước mắt của anh chảy ra vì đau, anh khóc nấc lên hắn không để đâm mà bắt đầu di chuyển ra vào khiến anh càng thấy đau hơn anh khóc lóc cầu xin hắn.
Ran:
- A-hức...Sanzu...không được mau dừng lại...đau quá...làm ơn...hức...Sanzu:
- Đừng khóc Ran à~
- Mày sẽ thấy sướng ngay thôi chẳng phải lúc làm với Rindou cũng thế sao?~
- Lúc mày và nó làm tình tao đã xem từ đầu đến cuối đấy~Con mẹ nó, thằng này là siêu biến thái à!?
Ở trong băng lâu nên thành ra anh cũng nghe được nhiều tin đồn về thằng con một này như kiểu nó là "biến thái" hay "thằng bệnh hoạn" bây giờ anh đã được chứng kiến anh tin mấy tin đồn đó rồi.Anh vẫn đang suy nghĩ mà lơ là việc đang làm hắn thấy bực thế là liền đâm một cái thật mạnh đến nổi lút cán, anh giật mình vì bị đâm đột ngột không nhịn được mà rên rỉ.
Ran:
- A-ha~...sao mày lại...Sanzu:
- Đừng quên hai ta đang làm gì chứ~Hắn bắt đầu đâm vào trong huyệt động hồng hào ấy, ban đầu thì rất đau nhưng dần về sau anh đã cảm nhận được khoái lạc, từng cú thúc càng làm anh sung sướng phải công nhận cái đấy của hắn đụ khá sướng đó.
Của hắn to và dài hơn của Rindou chẳng khéo có khi anh còn nghiện cái thứ to lớn này của hắn không chừng ấy.
Hắn mạnh mẽ ra vào trong anh khiến anh nhận được khoái cảm rên rỉ không ngừng, trong căn phòng này bây giờ chỉ còn nghe những âm thanh da thịt va chạm và những tiếng rên dâm đãng của anh, thực mà nói cái đấy của hắn đâm rất sướng, đang trong con hoan lạc ấy bổng cánh cửa phòng mở toang ra một bóng hình bước vào dựa vào cửa nhịn hai người với ánh mắt sắc lạnh, cậu cất lời.
Rindou:
- Ran, em cần của anh một lời giải thích.
- Sanzu mày cút ra ngoài tao cần nói chuyện lại với mày.Anh nhìn thấy cậu cố vùng ra khỏi người Sanzu mà chạy đến nhào vào lòng cậu nức nở.
Ran:
- Hức...RinRin...hức...sao giờ này em mới về...hức...Sanzu khó chịu nhìn người mình yêu thầm đang ở trong lòng con sứa kia khóc nức nở, hắn khó chịu hắn biết ghen nhưng hắn chẳng có quyền gì để làm như thế hắn chỉ có thế thốt lên một câu với anh và cậu.
Sanzu:
- Ghen tị với hai người thật đấy...Sau đó hắn lấy quần áo vội đi ra ngoài cúi mặt mà không dám nhìn hai người kia, đột nhiên tay ai đó nắm lấy tay hắn, là tay ai? L-là Ran anh nắm lấy tay hắn ý không muốn hắn rời đi Rindou cũng hiểu ý của anh mà kéo hắn đẩy lên giường, Ran bò lại gần hắn Rindou ở sau tiến tới tháo cà vạt ra.
Hắn đơ ra chẳng hiểu chuyện gì thì Ran cất lời.
Ran:
- Mày đừng đi...ở lại với tụi tao...Rindou cũng nói thêm.
- Mày ở lại đi Ran không muốn mày đi đâu, tao cũng không ghét việc mày làm với anh ấy nên ổn thôi.
Bổng hai mắt hắn đỏ hoe từ trước đến nay chỉ có họ là đối tốt với hắn mà thôi, bao nhiêu nỗi buồn chông giấu bấy lâu nay của hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy ra như giọt nước mắt kia.
Ran nhìn hắn anh lau đi những giọt nước mắt ấy của hắn anh đặt lên trán người nhỏ tuổi kia một nụ hôn sau đó an ủi hắn, hắn ôm chặt anh nước mắt cứ thế tuôn ra.
Ran và Rindou đều bật cười trêu hắn.
Ran:
- Xem ai đang khóc trong lòng tao kìa?Rindou:
- Mày mít ướt hơn cả Ran đấy Sanzu?Ran:
- Này!? Anh đâu có mít ướt đâu?Sanzu bổng cười mỉm một cái, Ran thấy thế anh liền cuối xuống ngậm lấy cự vật nãy giờ vẫn đang ngẩn cao đầu của hắn, mông anh thì đưa về phía Rindou, cậu nhìn anh trai mình làm như vậy cũng hiểu ra ý của anh, kéo khóa quần xuống lộ ra cậu nhỏ to bự, trực tiếp đâm vào bên trong khiến anh rên lên một âm thanh dâm đãng.
Căn phòng lại một lần nữa phát ra những âm thanh khó tả.
Sáng hôm sau.
Ran cảm nhận được hông mình muốn nghĩ hưu, anh nhăn mặt từ từ mở mắt ra, ngồi dậy nhìn xung quanh bỗng anh cảm nhận được có người ở cạnh nên nhìn sang, là Rindou và Sanzu, anh chả nhớ hôm qua đã làm bao nhiêu hiệp nữa nhưng bây giờ hông anh muốn nghĩ hưu rồi.
Anh nhìn hai cậu nhóc đang ngủ ngon lành hai bên, nở nụ cười dịu dàng nhìn hai người họ trong lòng thầm nghĩ từ nay lại có thêm một cậu em trai rồi~
______________________________________________
Nay bị ám nên đang khùng chả có tâm trạng mà viết truyện đâu-)
Mệt mỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Nâu - Allran - [Tokyo Revengers]
RomanceNhư tên thôi chả muốn dập tắt OTP của ai đâu.