Chương 39: Từ đây kiếp người trường hận, nước xuôi đông*

1.6K 72 10
                                    

*Trích bài thơ Tương kiến hoan 1 - Lý Dục (Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)

Mùng chín tháng bảy, ngày lành tháng tốt, thích hợp cưới gả.

Dù sao cũng là thanh niên, mặc dù ta mất ngủ liên tục hai đêm nhưng một khi tâm an thì lập tức khôi phục trạng thái tinh thần phấn chấn. Thậm chí trước khi người trang điểm đến nhà, ta còn cao giọng ngâm một đoạn dài danh mục Kinh Thi chọn lọc.

"Đào chi yêu yêu. Chước chước kì hoa. Chi tử vu quy. Nghi kì thất gia."

Ta vung tay ngâm nga, tăng thêm can đảm cho mình.

Lần đầu thành thân, không có kinh nghiệm gì, da mặt ta có dày nữa thì vẫn có chút căng thẳng.

Thượng Quan Lan khinh bỉ ta: "Sợ cái gì? Đi thẳng lên bái đường thôi. Ngươi sao vậy? Vào cung hai năm lá gan cũng nhỏ đi rồi."

Nàng vừa nói vừa nhét vàng lá vào trong của hồi môn của ta. Ở phương diện tiền tài, Thượng Quan Lan nữ sĩ chưa bao giờ keo kiệt bao nuôi ta.

Lúc nàng đến, người trang điểm đã chỉnh trang sạch sẽ khuôn mặt ta. Theo tập tục đương thời, nàng dâu mới gả phải xe lông mặt, bôi kem, cuối cùng còn phải trát son phấn thật dày. Sau một loạt quy trình, ta bị nàng bóp nặn thành một bản mặt trắng bốp hoan hỉ. Thím và một nhóm phụ nữ lớn tuổi hết sức hài lòng với tạo hình mới của ta, Thượng Quan Lan thì chỉ vào cái mặt trắng của ta đập bàn cười to.

Ta xoay qua xoay lại quạt tròn thêu hoa lan liền cành, nũng nịu nói: "Nếu Mạnh Tự cũng cảm thấy ta trang điểm không đẹp giống như ngươi thì làm sao?"

Thượng Quan Lan vừa cười vừa dữ dằn nói: "Hắn dám."

Quy trình hôn lễ rườm rà, nhưng phần lớn công việc ở bên nhà mẹ đẻ đều do người trong nhà xử lý, từ đầu đến cuối ta chỉ ngồi trên giường mình nói chuyện với bằng hữu, Thượng Quan Lan nữ sĩ tổng kết một câu: Vua chưa vội thái giám đã lo ~

Hôm nay thím ăn mặc lộng lẫy, đứng ở cửa viện ta khoản đãi khách khứa. Tiểu Xuyên thì cùng các thúc bá thân thích ở gian ngoài tiếp đãi khách nam. Nhà ta quá ít người, thậm chí ngay cả trẻ con choai choai cũng cử ra đón khách.

Từ sau khi cha huynh ta mất, rất nhiều người cũng cắt đứt qua lại với nhà ta. Mặc dù hôn sự này là thánh chỉ ban, nhưng người đến chúc mừng không nhiều, dù có người nể mặt mà tới thì phần lớn cũng chỉ nói qua loa khách sáo một hồi mà thôi.

Thượng Quan Lan thấy quá ít người biếu quà mừng cho ta, nhất thời phẫn nộ lại định nhét tiền vào túi tiền cho ta.

Ta cười tủm tỉm ngăn nàng lại: "Ai da, mấy thứ bề ngoài qua loa là được rồi. Bổng lộc Mạnh Tự nhiều, ta không nghèo được đâu."

Thượng Quan Lan "hừ" một tiếng, nói: "Ta nhìn không ưa điệu bộ những người này đạp thấp nâng cao. Hoàng đế cũng còn tặng lễ cho ngươi, bọn họ thì lại không dám."

Nghe thấy hai chữ "Hoàng đế", tiếng cười của ta ngừng, tim hơi nghẹn lại, ánh mắt từ từ nhìn sang một chiếc hộp bên tay.

Chiếc hộp này lớn chừng bàn tay, làm từ một loại gỗ rẻ tiền, sơn bên ngoài bong tróc xám xịt, không có bất kỳ chạm khắc gì, trông cực kỳ đơn giản.

[Edit-Full] CAO SƠN NGƯỠNG CHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ