Trên đường trở về nhà, Taehyung đã thấy một nam nhân người dính đầy máu, gương mặt tái nhợt, vốn em bản tính lương thiện, không nghĩ nhiều liền đem người về nhà. Em vất vả nâng cơ thể người đó dậy, khoác tay lên vai mình và cố gắng bước chân, may mắn rằng đường về rất vắng vẻ nên không ai nhìn thấy, nếu không không biết họ sẽ nhìn em và người kia với ánh mắt gì đây.
Taehyung đưa được người về thì cũng đã gần nửa đêm, em mang dụng cụ y tế trong nhà ra để chữa trị cho người đó. Nhìn thì có vẻ nặng, nhưng các vết thương đều là ngoài da, có lẽ do chịu đau một thời gian dài nên người đó mất sức ngất đi. Em dốc oxi già vào bông băng, thoa nhẹ lên vết thương, và người đó hơi nhíu mày lại, em nhẹ tay hơn mấy phần. Sau khi sát trùng vết thương thì em bắt đầu băng bó, quá trình hơi khó khăn khi mà em phải nâng cơ thể kia lên lần nữa. Sau khi xác nhận người đó có vẻ ổn hơn, em thu dọn đồ đạc, bấy giờ Taehyung mới nhìn kĩ hơn. Đẹp tuyệt. Gương mặt góc cạnh, quai hàm rất bén, sống mũi thanh tú, tuy nhìn có phần vô hại nhưng khí tức lại áp đảo vô cùng. Còn cơ thể kia nữa.... Rất cân đối, từng thớ cơ được sắp xếp gọn gàng với độ căng đạt chuẩn, chúng theo nhịp thở của người đó nhấp nhô lên xuống, và em đã nhìn như bị thôi miên. Taehyung vỗ mặt mình, thầm trách nhìn đúng là biến thái, người ta còn đang bị thương lại để ý mấy thứ gì đâu à. Để tránh nhìn vào đó lần nữa, em quyết định nấu một bát cháo, để nếu người kia có tỉnh dậy cũng không bị đói. Nồi chào vừa hoàn thành được mấy phút thì người kia cũng tỉnh, em nhanh chóng chạy lại, đỡ vai người đó rồi bảo.
"Anh bị ngất trên đường, đừng có mạnh tay không là vết thương hở miệng đó."
Sau đó, em mang bát cháo đến, và bảo người đó ăn hết. Tuy ban đầu người đó nhìn em với vẻ thắc mắc, nhưng vẫn cầm ăn hết bát cháo.
"Cảm ơn đã cứu tôi. Bây giờ tôi cần rời đi ngay lập tức, sau mày sẽ tìm cách trả ơn cho cậu."
Chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã thấy người đó mặc lại áo và bỏ đi rồi. Tên này, danh thiếp không để, tên không xưng mà đòi trả ơn người ta kiểu gì được chứ? Nhưng em không nghĩ nhiều quá, cũng thu dọn rồi leo lên giường đi ngủ.
Bên ngoài, bóng đen vẫn còn lởn vởn ở cửa sổ phòng ngủ, em không kéo rèm nên dễ dàng nhìn được vào trong. Đôi cánh trên vai dừng lại giữa không trung, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo, thầm nghĩ đây đúng là một tiểu thiên thần.
Lúc sau, bóng đen rời đi.
.
Đã hơn hai tháng trôi qua, dạo gần đây đài báo tivi đang lan truyền chóng mặt lời tiên tri của một pháp sư bí ẩn nào đó, nghe nói đó là ngày nhân loại đối mặt với khả năng bị diệt chủng. Bình thường thì em không mấy quan tâm tin tức, nhưng lần này là tin chấn động, nên em nhớ rất rõ lời tiên tri kia.
"Khi ngôi sao của sự sống che khuất ánh sáng trắng, là lúc những xiềng xích được giải thoát, nhân loại sẽ giãy dụa trong màn đêm."
Nghe được lời tiên tri này em có phần rùng mình và đa nghi về nó. Nhưng Taehyung lại nghe được tin đây là năm thứ 70 sau lần nguyệt thực gần nhất. Các nhà bác học, giáo sư tiến sĩ, các nhà thám tử, người chuyên giải các lời tiên tri đều tụ họp về; họ nói 'ngôi sao của sự sống' có lẽ là Trái Đất, 'ánh sáng trắng' là ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới Mặt Trăng. Sự che khuất có lẽ nói đến hiện tượng nguyệt thực sắp diễn ra. Họ nói 'xiềng xích' mà pháp sư nói là một loại thuật chú, khi nguyệt thực xảy ra thì nó sẽ biến mất. Và thứ được giải thoát kia sẽ tấn công vào nhân loại. Trên mạng mấy ngày nay có rất nhiều người để tâm đến vấn đề này, họ rầm rộ thảo luận, và thậm chí còn yêu cầu giải pháp. Nhưng các nhà khoa học còn chưa thực sự chắc chắn về lời tiên tri kia, nên chẳng thể làm gì.
Đếm ngược 3 ngày trước khi xảy ra nguyệt thực.
.
Em trở về nhà sau một ngày làm việc, công ty gần đây có lẽ cũng lo lắng về lời tiên tri kia, nên đã tăng cường sản xuất nhằm hỗ trợ nhà nước chút đỉnh. Công ty con của em làm xuất khẩu chủ yếu là thực phẩm đóng hộp, có xen kẽ đồ dùng sinh hoạt, sếp lớn là người nghiêm khắc, chẳng ai dám bỏ về nếu chưa được cho phép từ ông ta, nên việc cứ nhiều lên.
Taehyung tắm rửa xong thì chẳng buồn ăn tối nữa, em mở điện thoại lên đọc tin, lại là những điều xoay quanh lời tiên tri, em thở dài thườn thượt.
Tuy Taehyung vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng thái độ của mọi người với điều ấy khiến em thấy hơi mệt mỏi. Em quyết định không lướt mạng nữa và đi ngủ.
Đếm ngược 2 ngày trước khi xảy ra nguyệt thực.
.
Hôm nay là ngày nghỉ phép.
Em quyết định dành thời gian hiếm có này để giải tỏa một chút, nhưng các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khu trò chơi đều đã đóng cửa, tất cả góp phần vốn của mình cho cơ quan chức năng để họ xây dựng đường hầm trú ẩn tạm thời.
Em lại đi dạo quanh phố, các gian hàng đóng hết rồi, giờ muốn tìm một chiếc xa bán kẹo bông thôi cũng khó, giờ này chỉ còn những người làm công chức đi làm, nhưng bây giờ thì họ đang tất bận chạy về căn nhà của mình rồi.
Ánh mắt em dừng lại trước một bà lão bán bánh mì, em lại gần hỏi mua bánh, và bà thì cười hiền nhìn em.
"Bà ơi, bà không về nhà ạ?"
Đáp lại em, bà lão cười cười bảo.
"Người trẻ bây giờ sống thực vội vàng, còn những một ngày để chúng làm những điều mình muốn nhưng lại lãng phí chúng. Bán bánh là nghề mà bà già này thích từ lâu rồi, nay cháu là khách hàng đầu tiên đấy, cậu bé."
Taehyung nghe và không nói gì, em chào tạm biệt bà rồi rời đi trong khi miệng xinh đang gặm bánh mì. Bánh có vỏ ngoài giòn thơm, bên trong xốp, chứng tỏ tâm tư của người làm bánh đặt lên chúng rất nhiều. Không hiểu sao em tự nhiên lại cười, và cứ thế, một ngày nữa trôi.
Đếm ngược 1 ngày trước khi xảy ra nguyệt thực...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓖𝓾𝓴𝓣𝓪𝓮 | 𝓥𝓪𝓶𝓹𝓲𝓻𝓮
FanfictionTaehyung đưa một người lạ về nhà, và em đã không hề hay biết về thân phận của hắn ta.