Chương 4

552 57 2
                                    

Em ở nhà chơi cả ngày không hề chán, thư viện của nhà Jungkook quả thực có rất nhiều sách hay, em đọc đến say mê quên cả giờ ăn. Chỉ đến khi Jimin đùng đùng đứng trước mặt em gọi em xuống ăn thì Taehyung mới bỏ mấy cuốn sách đó xuống. Em hơi ngại vì mình đang ở nhờ trong nhà người nhà mà lại để người ta phục vụ thế này.... Người đầu bếp khi nghe em nói vậy thì thì bật cười, bảo em đừng lo nghĩ nhiều vậy, chính Jungkook là người để em thoải mái kia mà?

Taehyung nhận được an ủi, tâm trạng cũng vui lên, em chuyên tâm ăn hết suất cơm, sau đó còn phụ giúp mọi người rửa chén. Tuy họ đã từ chối và kêu em đi chơi tiếp, nhưng Taehyung thấy nếu không làm gì thì vô liêm sỉ quá, và chẳng ai ngăn em nữa.

Đến chiều, em được chuẩn bị nước tắm ở một phòng tắm cực kì sang trọng, bồn tắm rộng rãi đủ để 10 người trưởng thành thấy thoải mái. Ngoài ra, những hương thơm cứ luẩn quẩn nên mũi em khiến tâm trạng Taehyung được thư giãn. Em không biết, những mùi hương ấy Jungkook mới yêu cầu người hầu chuẩn bị trong sáng nay, với một tốc độ ánh sáng chỉ để em nhanh chóng được hưởng thụ nó.

Sau khi tắm, em dự định sẽ chờ Jungkook về để ăn cơm, nhưng ngẫm lại bây giờ mới hơn 6 giờ, chắc là hắn sẽ không về sớm thế đâu. Jimin từ đâu bước đến, gã đưa cho em một chiếc điện thoại, nói là của em, đã được sửa chữa xong, có thể tiếp tục dùng rồi. Gã nhắc đến điện thoại em mới nhớ ra mình đã đánh rơi nó trên đường ( bị túm cổ ) đến đây. Taehyung nhận nó và kiểm tra danh bạ, vẫn những con số cũ, không thiếu gì, ngoài ra có hai số lạ, gã bảo đấy là số dùng trong trường hợp nguy cấp, nếu em có chuyện gì hãy gọi vào chúng. Album ảnh của Taehyung cũng được khôi phục đầy đủ, nhưng em nhìn lại chúng thấy nhàm chán quá, toàn là ảnh giấy tờ công việc, chẳng có tí niềm vui nào.

Em bỗng nhớ ra Seokjin, không biết y ra sao, liền nhấc máy gọi vào số của y, kết quả nhận được một giọng nam trầm lạ: "Ai?"

Taehyung có hơi run khi giọng nói có phần hung dữ và kìm nén, nhưng em vẫn phải hỏi tung tích của y, dù sao Seokjin cũng là một trong số hiếm những người thân thiết của em.

"Anh là ai vậy, sao lại cầm máy của Seokjin hyung? Tôi muốn biết tình hình của anh ấy."

"Kim Namjoon. Cậu là gì của Seokjin?"

Em thấy giọng nói bên kia như sắp nổ tung rồi.

"Tôi là bạn của anh ấy. Tôi được chuyển đến Jeon Gia."

Đầu dây bên kia không trả lời em ngay, thay vào đó là ngữ điệu khinh bỉ, kẻ đó dường như đã bật cười khi em vừa nói đến Jeon Gia.

"Cậu sẽ bị tử hình nếu sử dụng trái phép phương tiện liên lạc đấy. Jeon Jungkook là một tên nghiêm khắc, nếu để cậu ta biết một tên nô lệ như cậu hoành hành trong căn nhà của mình nhất định tống cổ cậu ra ngoài."

Em đoán đây là một người thân thiết với Jungkook. Anh trai? Bạn? Đồng nghiệp? Là ai không quan trọng, vấn đề là tên này sỉ nhục em rồi đấy.

"Tôi không phải nô lệ, điện thoại là do Park quản gia đưa cho. Tên là Jimin ấy! Nếu anh quen Jungkook chắc chắn biết anh ta!"

Đến đây thì bên kia khựng lại. Đúng là nếu hắn không cho phép thì chẳng ai trong dinh thự của hắn có thể liên lạc ra bên ngoài. Hơn nữa cũng không mấy ai biết được tên của Jimin, nếu có thì chắc chắn là được Jungkook đặc cách. Được rồi, xem ra hổ con này không tầm thường, đánh giá sai rồi.

Nhưng giờ công nhận thì nhục quá, cúp máy là phương án tốt nhất. Taehyung hoang mang nhìn màn hình đen xì cũng tiếng tút thật dài. Ơ tên này rén thế nhỉ?

Em nhìn đồng hồ, ơ ngồi có lúc mà 6 rưỡi rồi nè, Jungkook có hẹn mấy giờ về không nhỉ? Bỗng em nhớ đến lời dặn của hắn sáng nay, trong lòng lại thầm mắc hân biến thái, nhưng sau đó tái xanh đi khi nhớ rằng hắn đã vờn em đỏ mặt tía tai như thế nào trên bàn ăn. Huhu đồ cậy mạnh hiếp yếu. Dù không cam tâm nhưng em vẫn phải mặc lại bộ đồ đó. Mặc xong em nhìn bản thân trong gương, ôi xấu hổ quá, em chẳng dám ló mặt xuống dưới nhà nữa, mọi người sẽ nhìn em với ánh mắt đầu kì thị mất thôi.

.

Một lúc sau Jungkook đã về, có thể nói đây là ngày mà hắn về sớm nhất, ừm, chưa đến 7 giờ tối luôn này. Không biết hố giấy ở nhà thế nào rồi nhỉ? Jungkook nhanh chóng hỏi mọi người trong nhà, nhận được câu trả lời là em đang trên phòng liền chạy vọt lên. Hắn mở cửa phòng và thấy xinh đẹp của mình, trong bộ đồ hầu gái sáng nay, đang ngồi trên giường trong trạng thái hai chân gập ra sau.

Hắn muốn đè em ra, ngay bây giờ.

Dường như em không thấy hắn, hoặc em không để ý, Jungkook vươn tay xoa nhẹ đầu em khiến Taehyung giật mình quay lại, nhận ra người trước mắt liền đỏ mặt quay đi.

Dễ thương quá.

"Taehyungie của tôi ngoan quá~"

Taehyung muốn đá hắn phăng ra ngoài, toàn nói mấy lời khiến người ta phải ngại thôi.

"Tôi bế em xuống nhà ăn chịu không xinh đẹp?"

Em lắc đầu, xuống bây giờ cho người ta cười sao?

Jungkook cũng biết xinh đẹp của mình ngại, liền gọi cho đầu bếp yêu cầu mang thức ăn lên phòng, còn bản thân thì thò tay xuống dưới mung xinh của em ăn đậu hủ chùa.

Hắn thậm chí bóp mung em!

Taehyung tính phản kháng mà không được, sau cùng chỉ có thể ngồi im chịu trận để hắn nghịch mung xinh của mình.

Sau này nhất định em phải trả thù hắn mới được!

.

.

.

Em xinh định trả kiểu gì cer:)))

𝓖𝓾𝓴𝓣𝓪𝓮  |  𝓥𝓪𝓶𝓹𝓲𝓻𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ