Hai tháng ở với Jungkook em dặn dĩ hơn nhiều, giờ đây Taehyung thậm chí còn cả gan đấm vào vai hắn mỗi lúc tên biến thái có ý đồ với mung xinh của em. Kì thực, sống với hắn tuyệt vời hơn rất nhiều so với cuộc sống trước đây của em, nếu không muốn nói là một trời một vực.
Hừm, nói ra thì thật ngại quá, nhưng em và hắn đã lăn giường với nhau. Khoan-! Không phải do em uống rượu rồi bò lên người Jungkook làm loạn, kết quả là bị hắn đè đâu nhé? Em hoàn toàn vô tội đấy. Cơ mà trong lúc em mơ màng, hắn dám dùng răng nanh cắn vào sau gáy của em, lúc đó em đau muốn ngất luôn ấy, chẳng hiểu Jungkook nghĩ gì nữa. Hậu quả mà Taehyung phải nhận là đau khắp người, đi không nổi, chân mềm nhũn, nhưng đau nhất vẫn là phần gáy của em, nó như bị tê liệt rồi ý, không còn xúc giác từ tay em khi em chạm vào nó nữa kia mà. Jungkook đúng là cầm thú huhu, sao hắn nỡ hành hạ một người dễ thương như em ra nông nỗi này chứ?
"Taehyung anh xin lỗi...! Anh không cố ý làm em đau đâu."
"Hức, nhưng mà giờ em không đi được nữa rồi."
"Đó... Đó cũng một phần do em tối qua nữa mà? Em còn đòi anh mạnh lên, còn hôn vào yết hầu anh nữa, còn cọ chân..."
"A A A!!!!!!! Em không có làm gì hết!!!" - Taehyung hét lên, sao hắn có thể nói ra mấy chuyện xấu hổ này chứ, nếu em không chặn họng kịp có phải hắn tả luôn cảnh làm tình của hai đứa luôn rồi không?
Jungkook cười lăn lộn trên ghế sau khi thấy biểu cảm của em, chọc người ta vui lắm sao?
Ồ, và em cũng biết được tình hình của Seokjin rồi, biết luôn người hôm trước trả lời điện thoại của em là ai luôn. Cái đồ đáng ghét đó là bạn của Jungkook, tuy xét tuổi tác thì gã hơn hắn 3 tuổi nhưng mặt tình nghĩa thì nó chỉ là con số. Seokjin hyung thì vẫn an toàn, hyung ấy được chuyển đến Kim Gia cùng hôm với em, Kim Namjoon vừa gặp đã rất thích, liền đem Seokjin vào phòng thẳng. Ừm, làm gì thì em không biết, chỉ là sau đó hỏi lại anh thì Seokjin tức điên, tay vớ lấy cái gối gần đó đập lên đầu Kim Namjoon liên tiếp, mồm chửi gã là đồ chết bầm, nòng nọc thượng não, đồ khốn nạn gì đó. Thuật lại thì chắc lâu lắm nên chúng ta chỉ kể những cái nghe được thôi. Và đó là lần đầu tiên em được nghe người anh hàng xóm thân thiết của mình rap diss. Sau này em thề, em sẽ không dám làm trái ý của Seokjin, em còn rất yêu đời.
Nói đi cũng phải nói lại, Kim Namjoon hôm đó nói chuyện với em, giọng lạnh tanh, nghe mà sởn da gà, dọa em hãi hùng, thế mà lúc bị Seokjin hyung đánh thì ngồi ngoan ngoãn như cún con, chỉ đưa tay đỡ chứ không phản kháng, mà ma cà rồng thì khỏe hơn con người rất nhiều, sao tên đó lại chịu để bị anh đè đầu cưỡi cổ mình như thế nhỉ? Kì lạ ghê. Ôi chẳng lẽ Seokjin hyung là một sinh vật còn cấp cao hơn cả ma cà rồng chứ không phải con người sao? Nếu vậy có phải hyung ấy sẽ trấn áp được Kim Namjoon không ta?
"Không có đâu, ma cà rồng là sinh vật hùng mạnh, hiếm có loài nào vượt được." - Jungkook nghe em nói mà nhịn cười đến đau ruột, xinh đẹp này cứ bị đáng yêu thế nào ý nhỉ.
Taehyung thấy suy nghĩ bị bác bỏ trong lòng rầu rĩ. Ơ hay, hùa theo thì anh ăn không ngon ngủ không yên à? Dỗi.
.
.
.
.
.
Đông sang, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, mà Jungkook dạo gần đây bận rộn lắm, cũng may là có Seokjin bầu bạn cùng em, em không hề cô đơn.
"Dạo này anh với Namjoon thế nào?"
"Vẫn vậy thôi, tên đó cứ đúng giờ là về, đúng giờ là đi. À, hôm trước anh nghe lén được tên đó nói chuyện điện thoại với ai, liên quan đến Jungkook đấy. Nội dung cái gì mà đi ăn cưới, rồi ra mắt, sau đó còn nói gì mà... đứa bé cơ!"
"Đứa bé? Ai cơ? Con của Jungkook??" - Em hoảng rồi đấy, thực sự. Jungkook có con riêng thật sao?
"Taehyung em bình tĩnh, có thể là anh chị của cậu ta kết hôn, chứ anh cũng chỉ là nghe loáng thoáng thôi em. Em đừng sợ, hãy tin tưởng cậu ta."
"Vâng..."
Nói hãy tin tưởng thì dễ lắm, nhưng mà hiện thực có khiến chúng ta tin tưởng được không mới là vấn đề.
Ngày hôm ấy Seokjin kéo em cùng Namjoon đi mua sắm, rồi ghé vào một quán nước giải khát, trùng hợp làm sao lại thấy Jungkook gần đó, cùng với một người phụ nữ. Người đó ăn mặc rất sang trọng, đội một chiếc mũ vành che mặt, nên cả ba chẳng biết đó là ai.
"Con nói, con không lấy cô ta."
"Sao? Con làm người ta có con rồi mà không muốn chịu trách nhiệm? Mà con bé thì có gì không tốt? Gia thế, nhan sắc, quyền lực, trí thức, đều đủ cả kia mà? Con luôn thích một người con gái có đôi chân đẹp, con bé có. Con thích cao, con bé cũng có. Nói, rốt cuộc là con còn điểm nào không vừa ý. Con bé là gu của con còn gì?"
"Có hợp gu hay không không quan trọng đâu mẹ." Dù gì cô ta cũng không phải Taehyung.
"Được thôi, nhưng con làm người ta có bầu rồi kìa. Khi ấy chính mắt bà già này tìm được con với con bé bán lõa thể trên giường đấy."
"Con chẳng làm gì cả."
"Đứa bé đó nhất định là của con, Jungkook. Đời tư của con bé trong sạch như thế, chẳng tiếp xúc với nam nhân bên ngoài trừ con, làm sao có thể là của người khác? Dù gì đi chăng nữa, thì con cũng phải chịu trách nhiệm với con bé. Ngày cưới đã định rồi, nhớ lấy."
.
.
.
Sắp đến lúc ngược gòi, lải lơ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓖𝓾𝓴𝓣𝓪𝓮 | 𝓥𝓪𝓶𝓹𝓲𝓻𝓮
FanfictionTaehyung đưa một người lạ về nhà, và em đã không hề hay biết về thân phận của hắn ta.