Chương 1: Tôi không có làm gì cô ấy hết!

103 14 1
                                    

Thời đại học luôn là thời gian đẹp nhất, nó chứa đựng tình bạn, tình yêu nhưng cũng có thể là ác mộng khi gặp phải những tên bắt nạt. Zig là một trong số đó. Cậu có đôi tai khá dài và luôn cụp xuống, cùng cái đuôi ngắn cũn cỡn, tóc tai bù xù. Cậu có một người bạn thân là học bá của trường tên Bernie, nghe có vẻ đáng yêu đấy nhưng cậu ta lại khá lạnh lùng, mái tóc đỏ đặc trưng, chiếc kính nửa gọng nghiêm túc. Bernie và Zig còn là anh em chí cốt, từ nhỏ đến lớn đã lăn xả biết bao chiêu trò.
- Này, Zig. Ngày hôm nay, cậu còn dám tới gần Maria thì cậu biết tay tôi đấy! - Một tiếng nói từ đằng sau, ghé vào tai cậu, âm giọng trầm đến mức đáng sợ khiến Zig giật bắn mình rồi chạy lại phía Bernie cần sự trợ giúp.
Hắn chính là Sharko, một con cá mập hung tàn của trường, đã khá nhiều lần bị phạt kiểm điểm vì gây gổ với các lớp khác. Thầy cô cũng bó tay với hắn ta, mỗi cái liếc mắt của hắn cũng khiến cho người khác phải sởn gai ốc. Còn Maria? Cô ấy là hoa khôi của trường, thanh mai trúc mã của Sharko và còn là crush thời thơ bé của Sharko nên hắn bảo vệ cô cũng là chuyện thường tình. Cả bốn đều học chung một lớp nên việc nói chuyện cũng dễ dàng hơn và việc "giám sát" hành vi của Zig cũng dễ dàng hơn đối với hắn. Nhưng không biết vì lý do gì, hắn lại có ác cảm sâu sắc với cậu đến như thế...
- Tôi đã nói rồi, tôi không hề làm gì cô ấy và cũng không có ý định làm hại cô ấy, tại sao cậu cứ nghĩ là tôi vậy Sharko? - Cậu cố nói ra lòng mình nhưng lời nói này hắn đã nghe cả trăm lần, có khi đã thuộc lòng như bảng cửu chương, Bernie đứng chắn đằng trước cũng nói đỡ cho Zig vài câu, hắn mới chịu bỏ đi và đi đón Maria đang ở dưới sân trường. Cậu thở dài một hơi rồi đi vào lớp, mọi người cũng vì chuyện Sharko vừa nãy mà cũng bàn tán không thôi. Nhưng cậu đã quen rồi, thật sự đã quen nhiều lần rồi. Gục mặt xuống bàn, cậu ấy rất muốn khóc, tại sao mọi người lại đối xử với cậu như vậy, Sharko cậu ta cũng nghĩ xấu về cậu, thật sự chỉ muốn ngủ thiếp đi, trải qua buổi học bí bách này.
Maria tiến vào, thu hút sự bàn tán của lớp cũng là lúc chuông trường đã reo lên. Zig thì gục mặt xuống ngủ bởi bây giờ là tiết học ở hội trường nên cậu có thể ngủ mà ít người quan tâm đến. Bernie ngồi cạnh mà suy nghĩ đăm chiêu.
Hết tiết, tâm trạng của cậu cũng dần ổn hơn. Trên đường trở về lớp học, cậu vô tình nhặt được chiếc kẹp tóc hình ngôi sao. Sao nó lại quen thuộc đến vậy? À, đây là kẹp tóc yêu thích nhất của Maria, món quà mà Sharko tặng lúc còn nhỏ xíu. Cậu nhìn chiếc cặp tóc một hồi, định bụng sẽ đưa tận tay cho cô, nhưng cậu ngại tên đi kè kè bên cô lắm, vẫn là để trả lại lên trên bàn thì hơn.
Maria ngồi dưới sân trường, khóc hết nước mắt. Sharko thì lúng túng, chạy qua chạy lại dỗ dành.
- Thôi, đừng khóc nữa mà. Tôi đi tìm lại kẹp tóc cho cậu nhé. Cậu ngồi đợi một chút thôi, tôi sẽ tìm lại cho cậu mà, đừng khóc nữa nha! - Vừa nói, hắn vừa lau nước mắt cho cô, đúng là khi khóc cũng khiến cho người khác thấy mềm lòng. Hắn đi tìm ráo riết trên đường từ nhà ăn xuống sân trường, nhưng không hề thấy bất kì chiếc kẹp tóc nào. "Hay cô ấy chạy về lớp trước rồi mới đi xuống sân trường nhỉ?" Bất chợt, một suy nghĩ chợt léo lên trong đầu Sharko, thôi thúc hắn tiến vào lớp học, bắt gặp cảnh Zig đang đứng cạnh bàn học của Maria, tay vẫn còn đang cầm chiếc kẹp tóc.
- Tôi biết ngay là cậu mà. Tại sao cậu lại có nó? Cậu ăn cắp phải không? - Hắn xồng xộc đi đến, nắm cổ áo cậu kéo lên. Giương tay lên định đánh thì Bernie ngăn lại.
- Này, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Bằng chứng đâu mà cậu nói là Zig ăn cắp, cậu ấy lấy kẹp tóc của người khác làm gì? - Bernie cố gắng kéo Zig xuống, ôm vào lòng trấn an. Ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Sharko.
- Các người cũng chỉ toàn thông đồng với nhau cả thôi, một cái miệng Sharko này không thể nào cãi lại mấy người. Còn cậu, tôi nói lần này là lần cuối cùng, tránh xa Maria ra, nếu không thì đừng trách. - Nói rồi, hắn cầm kẹp tóc của Maria rời đi ngay lập tức, để lại Zig và Bernie nhìn nhau.
Hắn chạy tới Maria, gương mặt 7 phần ưa thích 3 phần cưng chiều. Đưa nhẹ lên mái tóc cô, rồi kẹp chiếc kẹp sao biển ngày xưa đã tặng. Không ngờ rằng, món quà từ khi mà trẻ con tắm mưa mà giờ vẫn còn đó. Sharko càng nhìn kẹp tóc, càng thấy thích thú.
- Cậu tìm ở đâu vậy, Sharko? - Maria lau nước mắt cười nói.
- Zig đã lấy của cậu, nghĩ tới lại càng thấy tức. Chút nữa tôi sẽ cho cậu ấy một bài học. - Sharko đứng phắt dậy, liền bị Maria ngăn lại. Cô không thích bạn bè đã chơi với nhau từ lâu mà lại đánh nhau vì chuyện cỏn con như thế. Cô cũng đang suy nghĩ khá nhiều rằng vì sao Zig lại cầm kẹp tóc của cô được.
Hắn tỏ vẻ như đã chấp thuận giảng hoà, nhưng một tên nóng tính như vậy làm sao có thể bỏ qua cơ chứ. Sharko đã nhắn tin cho Zig rằng cuối giờ phải lên sân thượng gặp hắn, nếu không lên thì hắn sẽ tới tận nhà cậu. Zig hoảng sợ nên cũng làm theo, lên đến sân thượng, trông hắn căm phẫn, lòng cậu không thể yên một khắc nào.
- C..Cậu gọi tôi lên làm gì vậy? - Cậu lắp bắp hỏi
- Chính cậu mới là người biết rõ nhất chứ. Cậu đã lấy kẹp tóc của Maria, lại còn nhờ cái tên tóc đỏ ấy bảo vệ ư? Thật tiếc quá, vận may của cậu đã hết rồi. Chuẩn bị chịu trận chưa? - Hắn khởi động cơ tay, cơ chân, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để "dạy" cho cậu một bài học.
Zig đã cố gắng chạy đi, nhưng thân hình nhỏ con, sao có thể chạy được chứ, hắn tiến tới, cho cậu một cú đấm đau điếng. Cậu ngã lăn ra đất, đã nếm được vị máu trong khoang miệng. Nước mắt ứa ra, cậu muốn minh oan cho bản thân nhưng hắn nào cho cơ hội. Hắn định đánh thêm cú thứ hai thì Maria và Bernie chạy vào.
- Cậu làm cái gì vậy Sharko? Tôi có ý muốn ngăn cậu không đánh Zig. Tại sao cậu vẫn làm? - Maria lớn tiếng.
- Zig, anh có sao không? Há miệng ra em xem. Đừng khóc nữa, anh đừng khóc mà. Em đánh tên đáng ghét kia giúp anh nhé! - Bernie lo từng chút một cho Zig, tay chân thành thạo như đã làm việc này nhiều lần, vừa lau nước mắt, vừa dỗ dành cậu.
- Vậy cậu thử nói xem, vì sao cậu cầm kẹp tóc của Maria? NÓI! - Hắn tức lắm rồi, nể Maria nên cố kìm nén trong lòng.
- T..Tôi ... Hức.. nhặt được ở nhà ăn thôi! Hức... - Cậu nước mắt giàn giụa, cố lắm mới có thể nói ra được vài chữ.
- NÓI DỐI! - Sharko bỏ ngoài tai tất cả, tiến lên chuẩn bị đánh cậu tiếp.
- CẬU THÔI ĐI. Tôi đã hỏi các bạn trong lớp rồi, Zig chỉ đến bàn học của tôi và đem trả lại kẹp tóc, tôi cũng không ghé qua lớp. Sao cậu lại suy nghĩ rằng Zig lấy đồ của tôi chứ? - Maria nói lớn.
- Là tại vì cậu ấy ghét tôi. Tôi không làm gì cô ấy hết! Tôi chỉ là cái gai trong mắt cậu thôi Sharko à. Nếu cậu định hỏi, tại sao lúc ấy tôi không giải thích, vậy liệu tôi giải thích thì cậu có nghe không? Chúng ta là bạn bè từ nhỏ rồi, mà tại sao cậu lại chỉ ghét mỗi mình tôi? Tôi đâu phải người xấu, tôi luôn đối xử với mọi người rất tốt mà. Vậy thì tại sao chứ?
Hắn kín miệng chẳng nói được gì. Nhìn về phía cậu nước mắt đã hết, gương mặt vô cảm như mất đi cái gì đó, hắn bỗng thấy nhói trong lòng. Quả thực, Sharko cũng muốn xin lỗi, nhưng do cái "tôi" quá cao hay sao? Những lời Zig nói đều đúng hết, tại sao hắn lại ghét Zig chứ? Trầm ngâm nhìn bóng lưng cậu xa dần, một con người mỏng manh, yếu ớt, không biết đã chịu đựng những gì.

[Sharko x Zig] Tôi yêu cậu, kẻ bắt nạt à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ