Chương 6: Quá khứ

61 8 0
                                    

Xưa kia có một trường mầm non nổi tiếng là thương yêu trẻ em hết mực, không những thế những đứa trẻ vô gia cư hay mồ côi đều được cưu mang về đây. Chúng được chăm sóc cho đến khi có người đến nhận nuôi. Và Sharko đã kết bạn được với một cậu nhóc rất hay cười với cái đuôi nhỏ xinh vẫy qua vẫy lại.
- Chào bạn, mình là Sharko, cậu tên gì?
- Mình không có tên. Mình không có cha mẹ. - Nói vậy nhưng miệng cậu vẫn không mất nụ cười như thể đã chịu cảm giác này quá lâu khiến cảm xúc trở nên chai sạn.
- Vậy mình sẽ gọi cậu là chó nhỏ nhé! Vì cậu trông giống như một chú chó đáng yêu vậy.
- Ừm.
Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui, tưởng như có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi như kết thúc của những câu chuyện cổ tích mà cô giáo đọc hàng ngày. Một ngày, chó con bỗng nổi đoá lên, bắt nạt mọi người trong trường, nào là nhảy vào cắn xé hay dùng móng của mình cào ai đó, Sharko cứ nghĩ rằng mình có thể trấn an người bạn chó nhỏ ấy nhưng không... Tên linh cẩu này đã... xé rách con gấu bông mà mẹ hắn mua cho hắn, con gấu bông mà hắn yêu, hắn quý nhất. Cô gái liền kéo hắn về thì chó nhỏ vung tay cào vào lưng cậu một vết thật dài rồi bị các cô kéo đi. Sharko vì đau quá mà ngất đi, khi tỉnh dậy, hắn đã thấy mình ở bệnh viện, niềm tin về chó nhỏ sụp đổ hoàn toàn, tình yêu mà hắn dành cho chó nhỏ giờ đã bị căm ghét nuốt chửng và hắn chắc chắn rằng sau này dù bất cứ ai là linh cẩu hắn đều muốn xé xác người ấy ra.
Giờ nhìn lại Zig hắn lại không nỡ làm vậy, một con người yếu đuối, không có khả năng kháng cự cũng như là tấn công, chỉ tạo ra cảm giác muốn bảo vệ chứ không hề có cảm giác bị đe doạ.
"Hay mình thử đến gần và ngắm nhìn một lần".
Đưa tay xoa đầu cậu, hắn cảm nhận được cảm giác thật quen thuộc, mái tóc bông xù lên, che đi hàng mi cong dài. Đôi mắt cậu cứ như đôi mắt của công chúa ngủ trong rừng, một đôi mắt yên bình không chút vướng bận. Nhìn xuống hai bên má phúng phính, ửng hồng do tác dụng của pheromone, hắn không kìm được mà vươn lên vuốt má cậu, một cảm giác thích thú lạ thường, như đang véo một cục mochi vậy. Zig vì thế mà bừng tỉnh, cậu nhìn xung quanh căn phòng không phải của mình.
- Đây... Đây là đâu? Tôi có làm gì ai không? - Một câu hỏi có chút kì lạ nhưng Sharko vẫn trả lời rất ôn nhu.
- Đây là nhà tôi, cậu chưa làm gì cả đã ngất đi rồi. - Sharko đưa cho Zig một cốc sữa nóng, bảo cậu uống rồi về.
Zig cố ý né tránh ánh mắt của Sharko, hắn cũng tức tối đấy, nhưng đâu thể làm gì được. Nắm lấy tay cậu rồi đặt cốc sữa, hắn trừng mắt và ra hiệu cậu phải uống hết cốc sữa. Zig sợ hãi đẩy Sharko ra vô tình làm đổ cả sữa lên áo hắn. Đã quá giới hạn chịu đựng, hắn đẩy cậu xuống, kéo hai tay cậu lên trên và nắm chúng bằng một tay.
- Này, cậu đừng tưởng mình bị bệnh mà giở thói quá quắt, tôi không phải loại bị bắt nạt mà nhún nhường đâu. - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hoảng loạn thấy rõ, nước mắt đã trực trào ra, ánh mắt như cầu xin được thả mình ra, ánh mắt của một "con mồi" béo bở?
- Cậu làm ơn tha cho tôi đi.. Hức... Cậu không thể nhìn thấy tôi lúc này được, làm ơn... làm ơn đấy - Zig gần như tuyệt vọng, giãy giụa không thôi, như con mồi đang cố gắng thoát ra khỏi hàm cá mập.
Bỗng, ánh mắt cậu thay đổi, trở nên dữ dằn và hoang dại hơn, đôi tay đã không yếu ớt nữa mà rút ra định cào vào Sharko nhưng hắn đã né được. Cậu chạy thẳng về một góc phòng, gương mặt đáng sợ nhìn về Sharko như đe doạ phải rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Nhưng hắn lại cố tiến tới, hắn tiến một bước, cậu co lại một lần, một lúc cả hai đã gần với nhau, còn vừa tầm với của Zig đủ để cào vào mặt hắn.
- Tránh.. Tránh... xa tôi ra, nếu không muốn bị tôi cào, đi đi. Đi đi. - Cậu vừa nói vừa đẩy hắn ra, trông cậu giống như bị mắc bệnh dại, nhưng chưa có trường hợp nào đuổi người khác đi như cậu.
Hắn không động đậy gì, sợ rằng sẽ cào vào người hắn, cậu cố kéo tay lại, định cắn thẳng vào tay để nỗi đau có thể chặn được cánh tay ấy.
Phập. Máu tươi rơi xuống. Nhưng mùi máu này không phải của cậu, mà là hắn. Phải, hắn thấy cậu định kéo tay lên cắn thì hắn đã đẩy tay ra và cho Zig cắn vào tay mình. Đúng, nó rất đau, Sharko cảm nhận được cái gì đó ấm ấm chảy trên tay mình. Là nước mắt. Zig đẩy hắn ra ngay sau đó, nước mắt giàn giụa nhìn hắn. Sao ánh mắt trông hoang dại ấy lại toát lên vẻ lo lắng, xót thương như vậy?
- Tại sao cậu lại làm thế chứ? Hãy để tôi cắn tay mình đi. Tại sao chứ? - Cậu vừa khóc vừa nói.
Hắn không một lời nào ôm lấy cậu vào lòng, xoa lưng cậu trấn an. Sharko đã biết chắc chắn rằng Zig này đây chính là "chó nhỏ" của năm xưa. Hành động ấy, cử chỉ ấy, lời nói ấy, hệt như hồi nhỏ. Cậu chẳng thay đổi gì. Cậu khóc một hồi lâu thì ngất đi vì kiệt sức, hắn đỡ cậu lên giường, lấy xe và đi khám ngay hôm ấy.

[Sharko x Zig] Tôi yêu cậu, kẻ bắt nạt à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ