Chương 5: Kì phát tình đầu tiên.

79 9 0
                                    

Mỗi loài vật đều có kì phát tình của riêng mình, vào đúng thời điểm thích hợp nhất cũng là lúc họ tìm cho mình một bạn đời để yêu thương, chăm sóc cho nhau. Nhưng không hề có đề cập rằng loài A có thể thu hút loài B được.
- Này Zig, cậu đừng có nói là... kì phát tình đến rồi nhé? - Sharko lấy tay bịt mũi mình lại, hồi nãy cũng đã hít một lượng kha khá mùi hương được gọi là "Pheromone". Đầu hắn bắt đầu choáng váng, nhưng vẫn gắng gượng đi đến chỗ Zig để hỏi thăm tình hình.
Zig lúc này mặt đã đỏ bừng bừng, cả người nóng ran, toát mồ hôi hột, tay chân không ngừng ra hiệu rằng Sharko hãy rời đi chỗ khác. Tuy rằng đây là kì phát tình đầu tiên nhưng trông cậu lại thành thạo đến lạ.
- Này Zig, cậu ổn không vậy? Yên tâm đi, cậu là linh cẩu, tôi là cá mập. Ngoài là động vật ăn thịt ra thì chúng ta không có đặc điểm gì chung để ghép cặp đâu. Thuốc ức chế của cậu đâu? - Sharko cố kéo Zig về phía mình, một phần là do thể lực của cả hai chênh nhau quá nhiều, cậu cũng mất sức mà ngất vào lòng của Sharko.
Gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, Zig vừa rơi giọt nước mắt, vừa nói mớ.
- Thả... thả tôi ra đi. Tôi không muốn, tôi không muốn.
- Cậu không muốn cái gì cơ chứ? - Sharko gằn giọng, rồi bế cậu lên chạy về nhà, vì nhà khá gần, và cũng có bác sĩ riêng thường khám về pheromone nên về nhà là tốt nhất.
Trên đường đi, bao người bàn tán xung quanh, bàn tán về mùi hương mê người ấy xuất phát từ đâu, một loài vật nào đặc biệt đến mức khiến cho bất cứ ai khi ngửi thấy pheromone đều muốn vồ lấy vào đánh dấu làm của riêng. Hắn chạy thật nhanh, vòng tay ôm chặt lấy cậu, lấy chiếc áo khoác che đi đôi tai đã xuất hiện từ lâu. Càng nghe tiếng thở của Zig, hắn càng cắn chặt môi.
Cuối cùng thì cũng về đến nhà, hắn chạy thẳng vào phòng, gọi lớn tên của vị bác sĩ kia. Tên của ông là Iguanetro.
- Có chuyện gì vậy? Cháu lại phát tình à, sao pheromone bay khắp phòng thế? Cháu dạo này hay phát tình thế? - Ông vội vàng với lấy khẩu trang, hướng mắt về một thân hình nhỏ bé hơn Sharko nhiều lần, đôi tai vểnh lên. - Ôi trời, nhóc nay dẫn người yêu về nhà à, con người ta phát tình thì phải tiêm cho thuốc ức chế chứ.
- Hết rồi. - Hắn đăm đăm vào Zig, cũng chẳng quan tâm đến lời trêu chọc của vị bác sĩ lớn tuổi kia, kể cả có bị gọi là "nhóc". Cảm giác lo lắng đến cồn cào ruột gan là gì đây? Nếu như khi ấy không phải là hắn mà là người khác ví dụ như Cheeto hay Mummy thì cậu có như vậy không? Có ngất vào lòng người khác không chút phòng bị không?
Hắn nhìn xuống thân dưới của mình. "Nó" cương rồi. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, tuy "Sharko nhỏ" vẫn có thể cương được chứ không bị rối loạn chức năng. Nhưng chưa có kì phát tình của loài vật nào khiến hắn cương được như vậy. Ngay lập tức, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, cố nhịn những tiếng damdang mà mình phát ra, khi ấy, bỗng dưng trong đầu hắn đầu nghĩ đến hình ảnh của cậu, hình ảnh cậu khóc, cậu cười, cậu phụng phịu, cáu giận, khung cảnh khi cậu rời đi hôm ấy, hắn thấy cậu lau đi nước mắt liên tục. Hắn nhíu mày nhớ lại câu của Mummy thì thầm vào tai hắn.
"Cảm ơn cậu đã tự mình loại ra khỏi cuộc đua, Zig cậu ấy sẽ là của tôi sớm thôi, con cá mập ngốc nghếch à"
- Khốn khiếp! - Sharko càng thêm cau mày hơn, tại sao nụ cười ấy lại không dành cho hắn, mà chỉ có giọt nước mắt, gương mặt nhăn nhó trông đến mà ghét ấy chứ. - Cậu thật sự cười lên rất đẹp mà.
Và hắn đã xuất ra, trở lại với suy nghĩ, lý trí sau khi đi dạo thì cũng quay về, hắn ngồi bệt trong nhà vệ sinh, cảm giác tồi tệ có lỗi này là gì đây.
Lúc ấy, Zig đã dần ổn định nhưng vẫn còn đang ngủ một giấc sâu. Bác sĩ kéo nhẹ cổ áo của cậu rồi cười một cách khó hiểu.
- Lại gầy đi mất rồi!
- Iguanetro, cậu ta sao rồi? - Sharko bước ra, gương mặt và tóc cũng ẩm ẩm, ai trông cũng biết là vừa rửa mặt nhưng rửa đến nỗi đỏ cả mặt thì lần đầu thấy à nha.
- Cháu có thể thêm một chút kính ngữ vào giúp ta được không? Giờ thì tình hình ổn rồi, ta đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc ức chế nên không sao đâu. Ta về luôn đây, em tôi vẫn còn chờ ta ở nhà. - Bác sĩ là kỳ nhông, có một người em song sinh ở nhà nhưng người em này xưa kia gặp tai nạn mà bị ngã liệt hai chân, giờ đi đâu cũng bất tiện, nên chỉ quanh quẩn ở nhà, chờ anh của mình về để cảm nhận được cái ấm áp của gia đình. Bác nói xong liền xách cặp rời đi. Để lại Sharko ngồi cạnh Zig, tay bất giác cầm lấy tay cậu.
Lặng nhìn gương mặt đáng yêu trước mặt, hắn lại càng cảm thấy ghét bỏ. Cảm giác nắm tay này quả thực quen thuộc như đã từng làm rất nhiều trong quá khứ, nhưng... linh cẩu đã cướp mất tất cả hạnh phúc mà hắn xứng đáng được hưởng. Mối hận này đã in sâu vào trong lòng từ rất lâu về trước.

[Sharko x Zig] Tôi yêu cậu, kẻ bắt nạt à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ