Chương 8: Tránh xa tôi ra!

80 7 1
                                    

Và thế là cả đêm lại không ngủ được, Sharko lết xác đến trường, gương mặt như hận cả cái trường này, xoá sổ ngôi trường này ngay lập tức. Lên đến lớp cũng chỉ có Maria chạy đến hỏi thăm.
- Này cậu có sao không? Tôi thấy cậu không ổn lắm ấy. - Cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt Sharko, hắn thở dài một hơi rồi nói rằng mình không sao hết.
Cả lớp đổ dồn về cánh tay đã băng bó của hắn, chẳng lẽ chỉ vì đưa Zig về mà trông tàn tạ như vậy sao? Zig bước vào, vẫn là những lời bàn tán xung quanh cậu, mọi người cũng đoán rằng chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vào ngày hôm qua. Zig đặt tay lên vai Sharko.
- Tay.. tay cậu có sao không? - Zig sợ rằng sẽ phải ăn đấm nữa nên chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Sharko tự dưng cảm thấy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mãi không thôi.
- TRÁNH XA TÔI RA. - Hắn hất tay cậu ra, mặt đỏ ửng lên, vô tình nhe thêm hàm răng đáng sợ, phải được một lúc hắn mới nhận ra hắn vừa làm gì.
Zig đang ngồi gục xuống đất, tay trái ôm lấy tay phải. Tay cậu hằn một vết bầm rất lớn trên tay, do hắn hất tay cậu quá mạnh nên tay cậu bị va vào góc tủ. Một tiếng Cốp vang lên khiến cả lớp im bặt. Một phần lo sợ hàm răng của Sharko, một phần vì diễn biến xảy ra quá bất ngờ, họ không thể lường trước được chuyện như vậy sẽ xảy ra.
- Trời ơi Zig, cậu có sao không? - Mummy chạy đến, kéo tay Zig để xem xét tình trạng vết bầm. Một vết bầm cực kì đậm, lại còn điểm thêm chút vết đỏ của máu nhưng kì lạ rằng cậu đã không phát ra tiếng động nào từ khi bị thương.
Lúc ấy, lớp trưởng quá lo lắng liền chạy tới, định đưa cậu đi bệnh viện thì lại thấy cậu thở dốc, đồng tử co lại, răng nanh lộ ra. Mọi người ai cũng nghĩ, cậu ta đến "giới hạn" rồi. (Giới hạn: danh từ, theo truyện thì đây là từ chỉ khả năng chịu đựng của mỗi người, nếu như một cảm thấy bị đe doạ bởi loài khác thì sẽ theo bản năng cố để chiến đấu lại với loài ấy. Nhưng giới hạn khác hoàn toàn với "bệnh dại" mà mọi người thường nhắc khi đề cập đến Zig).
- Không ổn rồi, Zig cậu tỉnh lại đi cho tôi, cậu không được tự cắn tay mình, nhả ra nhả ra! - Hắn là người duy nhất biết rằng vì cái hất tay vừa rồi giống như là một hành động tự vệ và Sharko là người đang gặp nguy hiểm nên mới dẫn đến như vậy. Zig cắn thẳng vào tay phải không do dự, mắt nhắm chặt lại cứ như rằng nếu cậu mở mắt ra thì mọi người sẽ là đối tượng của cậu.
Cậu chạy thẳng ra ngoài còn Sharko đuổi ngay theo cậu, vừa chạy theo vừa xin lỗi, lúc này thật giống như ngày bé, hắn để vụt mất cậu.
- Zig, đứng lại, bình tĩnh đi, tôi không sợ cậu đâu. CHÓ NHỎ! - Sharko hét lớn, khi ấy cả hai đã ở cuối hành lang, cả dãy nghe thấy tiếng hét liền chạy ra hóng chuyện.
Zig nghe thấy tiếng gọi, quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở. Miệng thì lẩm bẩm "Xin lỗi, tôi không cố ý" rồi ngất đi ngay sau đó. Khi ấy có tiếng rì rầm xung quanh, Sharko bực mình lườm đám đông một cái lạnh thấu xương rồi bồng cậu xuống phòng y tế. Cô nai còn đang thưởng thức bữa sáng thì bị hắn kéo lại mạnh bạo, ánh mắt của một loài săn mồi khét tiếng của đại dương. Sợ hãi, cô run rẩy băng bó cho cậu và tiêm một liều an thần. Biết rằng Zig không bị dại, hắn ngăn cô lại nhưng cô nai nói rằng chỉ để trấn an thôi nên không có sao hết. Hắn cũng yên tâm ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn vào cậu nhưng hôm qua.
Tay chạm nhẹ vào chỗ bị thương của cậu, hắn lại thấy tim mình nhói lên, cảm thấy mình vô dụng khi không làm gì được vào ngay lúc đấy. Zig dần dần mở mắt, gương mặt thất thần nhìn về Sharko.
- Cậu... Cậu là chó nhỏ đúng không Zig? - Hắn vẫn chưa tin vào suy đoán của mình nên mới hỏi lại một lần coi như là xác nhận.
- Phải. Tôi là chó nhỏ, người đã cào vào lưng cậu ngày xưa đây. Giờ cậu muốn làm gì tôi thì làm. - Zig vô cảm nhìn về phía hắn, mắt đã khóc sưng lên giờ không thể khóc nữa, ánh mắt thất thần nhìn về hắn.
Bất ngờ, hắn ôm chầm lấy cậu, cảm giác như vừa tìm thấy bảo vật của cuộc đời mình, hắn ôm chặt lắm vì sợ rằng cậu bỏ đi lại lặp lại một lần nữa. Hắn không chịu nổi. Hắn đã đem lòng yêu chó nhỏ từ lần đầu gặp nhau rồi. Sharko quay lại ngắm nhìn gương mặt cậu, đáng yêu muốn chết nhưng sao lại không có phải ứng gì. Zig cũng đâu phải người thiếu vắng cảm xúc?
- Cậu nằm nghỉ đi, tôi đi nghe điện thoại một chút. - Hắn ra ngoài gọi ngay cho Charlie.
- Alo, đang nghỉ ngơi cũng không yên với chú à?
- Anh.. Anh... nếu không dại mà tiêm an thần có bị làm sao không?
- Sao lại tiêm thuốc an thần? Nếu tiêm để trấn tĩnh thì chỉ cần sử dụng thuốc uống bình thường loại nhẹ mà động vật ăn cỏ chịu được thôi, nếu tiêm là liều mạnh rồi, thuốc an thần cho động vật ăn thịt là khắc chế cái cảm xúc quá mức của động vật bị tiêm. Nếu tiêm vào người không dại thì cảm xúc bình thường cũng bị ngăn cản. Mới tiêm lần đầu à?
- Vâng, nhưng cậu ấy không biểu lộ vui buồn gì hết.
- Lại cậu nhóc hôm trước hở? Haiz, nghe anh, vào nói chuyện với cậu ấy nhiều vào, để cậu ấy khôi phục tinh thần. Nhớ lần sau phải chú ý nhớ chưa. Chứ em dâu anh mà có chuyện gì thì anh không biết nói gì với bố mẹ chú đâu.
- Sao anh biết là em thích...
Một tiếng "Tút" kêu lên ba tiếng rồi im bặt. Tên cá mập đầu búa đáng ghét, cùng là cá mập mà không biết phép lịch sự tối thiểu.
Hắn đi vào, thấy cậu đã rơi giọt nước mắt đầu tiên từ khi tiêm an thần, cuống quýt chạy lại, vừa lo vừa vui.
- Đừng khóc đừng khóc, mọi chuyện qua rồi, tay cậu không sao chứ? - Hắn vừa nói vừa đưa tay cậu lên quan sát.
- Tôi.. Tôi không sao hết, cảm ơn cậu đã đưa tôi về phòng y tế. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm tôi vậy? Rõ ràng cậu ghét tôi mà. - Zig rụt tay về run run, chắc có lẽ sợ rằng sẽ bị đánh nữa nên nhắm chặt mắt lại chịu trận.
Bỗng, có cảm giác được ai đó nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, thấy môi mình có gì đó mềm mềm, tò mò mở mắt, cậu thấy mặt của Sharko zoom lên x2 lần.
Đây là cảm giác hôn sao? Nó ấm áp, buồn buồn, mềm mại và cả ngại ngùng nữa.
- Chó nhỏ, tôi thích cậu từ lâu rồi.

[Sharko x Zig] Tôi yêu cậu, kẻ bắt nạt à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ