Yamaguchi Tadashi...
Tên cậu ấy hay nhỉ? Đương nhiên rồi. Bởi vì đây là tên bạn thân của bạn từ thời thơ ấu đến tận bây giờ mà. Cả hai đều biết những sở thích nhỏ nhặt hay thói quen người còn lại.
Câu chuyện từ hồi nhỏ, Yamaguchi nhút nhát lắm, còn hiền lành quá mức nữa. Vậy là cậu ấy luôn bị các bạn khác trong lớp bắt nạt. Trong một lần bắt gặp bọn đó ỷ đông hiếp yếu, bạn không thể chịu được nên đã tẩn cho tụi nó một trận.
Thì đúng là bạn mấy năm cấp một giang hồ thật. Chả hiểu sao mà thấy mấy cái hành động xấu xa đó lại khiến bạn chướng mắt.
Mà cũng một phần là vì thấy cậu bạn này khá đáng yêu. Một mái tóc ngả xanh, cùng những chấm nâu kì lạ trên gương mặt, trông vẫn rất thu hút.
Thì chỉ có giúp đỡ chút ít vậy thôi mà hôm sau con người kia cứ đeo bám bạn mãi. Cậu ta không những xem bạn như người hùng, mà còn là thần tượng nữa. Dù lúc đó thấy phiền lắm, nhưng giờ lên cấp ba thì lại dính nhau như sam vậy.
Hễ hôm nào Yamaguchi nghỉ học là bạn buồn rười rượi. Tuy vẫn có thể đi chơi với Tsuki nhưng mà vẫn nhớ cậu ấy lắm cơ. Chẳng ai hiểu bạn bằng nhóc đó hết, đã vậy Kei còn khó chiều nữa.
Có vẻ như sự tồn tại của đồ ngốc Yama đã chiếm một vị trí quan trọng khả quan trong lòng bạn mất rồi...
"Yn ơi, cậu đi căn tin với mình nhé?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo bạn ra khỏi những suy nghĩ ban nãy. Dáng người cao ráo cùng mái tóc đen tuyền cứ lấp ló ở cửa lớp. Là Kaito sao? Bạn đáp lại lời mời gọi, sau đó đứng lên bước ra phía ngoài.
À phải rồi. Dạo gần đây em bé Yama và con khủng long kia rất hay vắng tiết để tập bên câu lạc bộ bóng chuyền...
Có vẻ như sắp có một trận đấu quận thì phải. Một mình mấy tuần riết cũng chán, thế nên bạn đã đi chơi với Kaito - bạn học lớp bên.
Sau khi mua nước thì cả hai rời căn tin mà tìm một dãy ghế đá dưới sân trường ngồi xuống. Bạn hớp ngụm nước cam mát lạnh ngọt sớt xong thì quay sang Kaito.
Chả hiểu sao mà nhìn cái cà vạt lệch đi khiến bạn khó chịu ghê. Thế là tay bất giác thắt lại cà vạt cho cậu ấy.
"Cậu có biết yêu là gì không Yn?"
Hả? Sao đột ngột vậy? Bạn vẫn chú tâm vào việc sửa lại trang phục trong khi suy tư. Một lúc sau thì mới đáp lại.
"Mình nghĩ là khi hai người có cảm tình với nhau và muốn gắn kết hơn? Cũng khó hiểu lắm."
"Là vậy sao... Mà Yn, cậu... có người yêu bao giờ chưa?"
Bạn định trả lời, nhưng bắt đầu thấy càng ngày càng lạnh sóng lưng hơn. Cứ có cảm giác như bị quan sát vậy. Ngay lúc chuẩn bị nhìn loanh quanh thì bỗng nhiên từ đằng trước mặt xuất hiện thêm hai cái bóng.
"Cậu ấy chưa có người yêu đâu. Mà cậu cũng không có cửa :)"
Hể Tsukishima? Cậu ta lại đang cà khịa cái quái gì vậy trời. À mà đằng sau còn có em bé Yama nữa kìa. Hai cậu ấy tiến lại gần trong khi người nhễ nhại mồ hôi. Bạn hoang mang tự hỏi họ làm gì ở đây giờ này vậy?
"Mấy cậu không tập mà trốn ra đây chi thế? Chưa hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ mà."
"Mình muốn gặp cậu mà. Dạo này cậu hay đi chơi với Kaito nhỉ..."
Yamaguchi hỏi bạn với giọng nói đầy mệt mỏi. Thương quá, chắc tập nhiều hao sức lắm. Dạo gần đây hôm nào cũng phải hoạt động. Không có bạn nhắc nhở, không biết hai đứa này có ăn uống cho đàng hoàng không.
Bạn lấy khăn giấy ra quăng cho Tsuki, rồi lấy khăn tay của mình lau cho Yamaguchi. Người cứ như con chuột lột vậy mà ra đứng gió sẽ bị cảm lạnh mất. Nhưng nghĩ lại mới thấy kì lạ. Kaito có vẻ không thể hòa hợp được với hai người bạn thân của bạn thì phải.
Mỗi lần ba đứa này gặp nhau thì y như rằng sẽ có một bầu không khí ngượng ngùng bao phủ. Dù bạn đã cố gắng lờ đi nhưng nó cứ vô hình hiện hữu như thế đó. Được một lát thì anh Daichi cũng gọi hai nhóc kia vào tập.
Bạn quay sang nhìn Kaito. Mặt cậu ấy đỏ ửng lên cố gắng quay đi nơi khác tránh né. Nhưng giờ thì lại có thể nhìn rõ hơn vùng cổ và tai đang đỏ ửng luôn nè. Đáng yêu ghê~ Cứ gọi mãi mà không trả lời, thế là bạn giật lấy ly soda đào của cậu ấy uống.
"N- Này, của mình mà..."
"Cậu lại sao đấy? Ai bảo tránh mặt mình chi. Mà soda đào ngọt lắm nha. Kaito cho gì vào vậy?"
Bạn tò mò hỏi. Lúc trước uống cái này nó bị nhạt mà ta? Bất chợt Kaito liền đứng dậy chạy về lớp. Đã vậy cậu ấy còn nói bạn chỉ giỏi chọc ghẹo người khác. Ơ hay? Đã ai làm gì đâu? Bọn con trai mới lớn dạo này khó hiểu thật đấy.
Vừa vội vã chạy theo, vừa cầm trên tay hai ly nước mà cố nốc cho hết. Chuông cũng reo rồi nên bạn tạm biệt Kaito để bước vào lớp mình. Không có hai em bé kia thì cái lớp chán phèo. Ngoài nói chuyện với Yachi thì chẳng còn gì khiến bạn hứng thú được cả.
Sau hai tiết cuối của ngày thì bạn nhìn chẳng khác bộ xương khô là mấy. Chầm chậm bỏ đống sách vở từa lưa kia vào cặp rồi xỏ đôi giày. Tất cả mọi người đều về hết cả, nhưng bạn vẫn còn lê lết cái thân ra khỏi chỗ ngồi.
Bạn vẫn chờ cái bóng dáng quen thuộc kia ở cửa lớp. Mãi đến khi nhìn thấy cậu ấy, bạn mới bước ra ôm lấy cơ thể Yama thật chặt. Dù cho là người vừa tập xong toàn mồ hôi nhưng vẫn thơm lắm.
"Này đừng ôm mình. Người mình vừa tập xong dơ lắm Yn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝚊𝚖𝚊𝚐𝚞𝚌𝚑𝚒 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Bánh quế đường
RomanceTựa mật ngọt, phảng phất chút hơi sương. Đêm muộn, tôi ở nhờ nhà cậu nhé? ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎