Chương 3.

216 9 0
                                    

Đúng như cô đã nói. Buổi sáng khi bước xuống giường thời thiết giá buốt ập đến, bước chân nàng rung rẩy chậm rãi hướng về phía phòng tắm. Vòi nước nhè nhẹ chảy ra một dòng nước nóng ấm áp. Đối mặt với thời tiết giá buốt mà được ngâm mình trong bồn nước nóng cứ như đang ở trên mây

Nói về ngâm bồn nước nóng cũng phải nên ngâm ít thôi kẻo nàng lại cảm thì sẽ khiến cho ba người kia lo lắng đến lúc đó sẽ phiền đến cái sự luyện tập của nhóm. Nàng ngâm khoảng 10-15p gì đó mới bước ra với cái khăng tắm quấn quanh người, trên gương mặt tựa ánh sương mai còn đọng những giọt nước còn sót lại. Nhìn chẳng khác nào lúc nàng ngắm trăng ngoài sương lại đêm qua hết

"Tắm xong rồi à, cậu tắm lâu thậ..."

Nghe tiếng mở cửa cô liền qua đầu lại cảnh tượng trước mặt khiến cô ngượng ngùng hỏi

"Cậu không mang quần áo vào phòng tắm sao?"

"Xin lỗi cậu, tại tớ lạnh quá nên quên mang quần áo vào"

"V..vậy cậu thay đi, tớ vào phòng tắm"

Dứt lời cô chạy nhanh một mặt vào phòng tắm, đóng cửa lại mở vòi nước ra rửa gương mặt xinh đẹp đến phi giới tính của cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, gương mặt đỏ ửng lên vì cô đang nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy. Đường cong hoàng hảo, làn da trắng mịn, gương mặt đẹp đến mê người thật khiến cho cô muốn chiếm hữu nàng làm của riêng mình

"Aizz Lisa ơi Lisa mày đang nghĩ cái gì vậy, tĩnh táo lại đi"

.....

*cạch*

"Tớ tắm xong rồi đây"

Cô bước ra và cầm theo cái khăng tắm để lau khô tóc của mình

"Nè cậu mau mặc vào đi"

Nàng đưa áo khoác cho cô mặc. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì hết tại sao vừa bước ra thì Chaeyoung lại đưa áo khoác cho mình rồi bảo mình mặc. Vẫn chưa định hình lại được thì giọng nói của nàng van lên

"Mặc vào nhanh đi, lúc tối cậu hứa nếu có tuyết rơi thì cậu sẽ ra nghịch tuyết cùng tớ mà"

"À..à mình nhớ rồi"

Cô để tay phải của mình lên gãi đầu kiểu ngơ ngác. Cô không tin rằng chính mình đã hứa sẽ chơi cùng nàng mà lại quên mất, từ trước giờ cô chưa từng quên những gì mình đã hứa nhưng hôm nay lại quên một cách kì lạ. Có phải vì cảnh tượng lúc nàng bước ra từ phòng tắm mà đã khiến cô quên mất không?

"Tớ quên mất, để tớ mặc vào rồi mình cùng ra ngoài chơi"

Nàng nhảy lên vui sướng khi cô nói sẽ ra ngoài chơi tuyết cùng nàng, nàng đã không còn chơi tuyết từ khi nàng 7 tuổi chỉ vì một lí do rất vô lí mà những đứa trẻ khác không chơi với nàng.

Bước ra khỏi cửa cơn lạnh lẽo lại ập đến rung cả người

"Ha...ngoài này lạnh thật đấy, cũng lâu lắm rồi tớ mới hít lại không khí giá lạnh như vầy"

Thở một cái nhẹ cũng khiến cho làng khói lạnh từ miệng nàng tuông ra. Thấy nàng nhìn khung cảnh đầy ập tuyết trắng kia cô bỏ hai tay của mình vào trong túi áo, nàng bây giờ trôn như một đứa trẻ mới lên 5.

Đã 15 sắp qua 16 rồi mà tâm hồn của nàng vẫn luôn ngây thơ, gợi gấm tâm hồn của mình để hưởng thụ cuộc sống của ngày thơ ấu. Chạy đi trong mơ hồ, ánh mắt bổng sáng lên, đây thật sự là tuyết? Nàng đang đứng giữa một vùng tuyết. Tay nàng chậm rãi cầm lấy một nhúm tuyết lên

"Ha..lạnh quá"

Đưa nhúm tuyết bỏ vào miệng, cái lưỡi của nàng muốn bị đóng băng vì nhiệt độ của tuyết. Nàng lại lấy thêm một nhúm tuyết nữa mà xoe lại thành một hình tròn mà ném lung tung, cô cứ đứng ở cầu thang mà nhìn nàng mãi.

Đúng là tên lừa dối, đã hứa sẽ ra chơi cùng mà cô lại đứng một góc mãi thế kia, nàng liền nóng giận ném quả cầu tuyết trong tay về phía cô. Một cú ném trúng ngay đầu cô, trái cầu tuyết vỡ vụng ra rơi vào áo của cô

"Aaa lạnh quá..lạnh quá đi mất"

Nhảy lên vài cái để cho những mảng vụng của quả cầu tuyết vừa vỡ kia ra khỏi áo mình, nàng thấy cô như vậy tấy tay che miệng mà cười nhạo cô

Cô hướng mắt về phía nàng, nàng đang cười cô sao? Đúng là sóc chuột nhỏ đã đụng phải con hổ dữ, nhảy xuống nền tuyết nhanh tay lấy tuyết mà xoe lại thành hình quả cầu tuyết mà ném lại nàng. Cả hai cứ ném qua ném lại như vậy cứ như một cuộc chiến ném tuyết

"Hai đứa và....."

Jennie vừa mở cửa ra gọi cô và nàng vào ăn trưa, không biết là do nghiệp hay là vô tình nàng đã ném trúng mặt Jennie

"E...em xin lỗi"

"Không sao đâu, vào ăn trưa đi rồi chiều đến phòng tập"

"Dạ

Nàng long tong chạy vào để cô lại với mớ tuyết dính đầy trên người mà nàng đã ném. Lạnh, rất lạnh, bị rất nhiều tuyết bao phủ khiến cô như muốn đóng băng. Khó khăn lắm cô mới đi vào nhà được, vào đến nơi cô như được giải thoát vì trong phòng bây giờ đăng bật điều hòa ở 30°C

Cô giống như từ địa ngục bay lên thiên đàng, đúng là một buổi sáng chủ nhật vui vẽ của cô trong suốt 15 năm

End chương 3

|Lichaeng| Tình Bạn Kéo Dài 12 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ