Chương 2.

249 14 1
                                    

"Nếu như không còn ý kiến gì nữa thì các con có thể về phòng của mình. Jisoo nhờ con dẫn Chaeyoung về phòng nha"

"Dạ"

Ông đứng dậy cầm sấp hồ sơ rồi rời đi. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại 4 thành viên đang an ủi Chaeyoung, nàng vẫn chưa hết rưng rưng nước mắt khiến cô nhói lòng mình hơn.

"Cậu đừng khóc nữa Chaeyoung, hãy mạnh mẽ lên"

"Tự tin là mình làm được lên tiểu Chaeng của tụi chị"

"Em còn bố mẹ ở nhà mà. Hãy cho họ thấy đứa con gái vô dụng ngày xưa của bố mẹ giờ đã thành công như thế nào đi nào"

An ủi nàng mãi nàng mới dần bình tĩnh lại, chỉnh sửa lại trang phục của mình xong xuôi rồi họ rời khỏi văn phòng mà về phòng của cả 4.

Đi được một lúc cũng tới căn phòng mà 4 cô gái ở, không quá nhỏ cũng không phải là quá lớn. Vừa đủ cho 4 người ở, bên góc tường ở trong là hai cái giường tầng, phía trong là phòng bếp, nối tiếp phòng bếp là phòng tắm

Căn phòng đó cũng rất ưng ý với nàng vì nàng rất thích những căn phòng sắp xếp không gian như vậy, nó khiến nàng có cảm giác trở nên ấm cúng hơn và khiến cho nàng không còn cảm thấy cô dơn như lúc nàng còn ở New Zealand

"Giường của Lisa còn dư một chỗ, em ngủ cùng giường với Lisa nha"

Lời jisoo vừa nói ra phải khiến nàng đơ người ra, nàng sợ khi ngủ cùng Lisa sẽ làm phiền cô rất nhiều. Lúc còn ở New Zealand nàng thường xuyên ngủ một mình, nàng có một cái tật là khi ngủ tay chân rất linh hoạt, múa may lung tung, ngoài chị gái của nàng thì chả còn ai dám ngủ cùng nàng hết cả

"Mấy chị không thấy bất tiện ạ?"

"Bất tiện? Tại sao lại bất tiện?"

Jisoo nhìn nàng với ánh mắt ngây thơ hỏi

"Tại khi em ngủ tay chân em nó rất linh hoạt, em sợ làm phiền mấy chị khi ngủ..."

"Em không cần lo, chỉ cần em ngủ ở trên tần thì mọi người xung quanh sẽ không cảm thấy phiền đâu"

"Dạ em hiểu ý của chị rồi"

"Được rồi vậy thì em, Lisa và chị nữa jisoo vào tắm đi, em sẽ chuẩn bị bữa tối cho ba người"

"Nae~"

Tầm khoảng 30 phút sau thì tất cả cũng đẵ tắm xong xuôi đồ ăn cũng đã được dọn ra bàn. Cả bốn người ngồi vào bàn ăn uống rất ngon lành, để xóa tan đi sự thinh lặng Jisoo đã bắt chuyện trước để ba người kia cùng nói chuyện chung.

Ngày đầu tiên ở cùng với nhau khiến cho nàng cảm thấy mình không cô đơn như trước nữa, vì bên cạnh nàng bây giờ đã có hai người chị và một người bạn yêu thương mình hết mực

Màng đêm dần buôn xuống, trăng sáng chiếu rọi mọi nơi, căng phòng thinh lặng trong chốc lát. Nàng rất khó ngủ vù vẫn chưa quen với đất nước xa lạ này, để xua đi cơn buồn chán vì khó ngủ, lặng lẽ ra ngoài ngắm trăng để đảm bảo rằng sẽ không để ai giật mình mà thức giấy

Ngồi trên cầu thang ngước nhìn lên bầu trời đêm kia, cảm giác yên bình xung quanh những tiếng gió du dương lướt qua, mát tóc dài khẽ rung nhẹ khiến người đang ngồi ngắm trăng lại càng xinh đẹp hơn mọi phần

Ngẩn mặt lên trời cảm thấy mình thật sự đã làm được, mình đang trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Lòng nàng cảm thấy vui mừng vì nàng đã sắp thực hiện được đam mê của mình, cơn gió lại thoáng nhẹ qua, nhìn những thứ xung quanh và nhìn lại mình đã làm nàng thốt ra những câu thơ tự sáng tác nói về những ý nghĩa của từng thứ mà nàng cảm thấy nó ý nghĩa đối với mình

"Trăng đẹp, trăng lên rồi lại xuống,
Biết bao giờ ta được giống như trăng.
Gió ru, gió nhẹ lướt qua nhanh,
Biết khi nào cơn gió đưa ta đi
Sương đêm rơi xuống đọng trên lá,
Nắng lên rồi sương nhỏ lặng bay đi.
Con đi, con đến nơi xa lạ,
Lúc trở về con hứa sẽ thành công."

"Cậu làm thơ rất hay"

Giật mình vì tiếng nói, quay đầu lại là Lisa

"Cậu chưa ngủ sao?"

"Ngủ rồi mà tại nghe tiếng cậu ngoài đây nên mới bước ra đây"

Cô lạng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng cùng trò chuyện với nhau, đến giữa khuy trời đã bắt đầu trở lại hơn

"Trời không có sương mà lạnh hơn rồi, chắc đêm nay hay ngày mai sẽ có tuyến. Cậu thích nghịch tuyết không?"

Nghe cô nói như vậy nàng mới để ý. Lúc nãy sương vẫn còn rơi xuống đọng trên tán lá, nhưng bây giờ lại không thấy hạt sương kia đâu

Nhìn thẳng vào mặt cô, cười nhẹ rồi nói: "um mình rất thích tuyết"

"Mai là chủ nhật, vào trong ngủ đi. Nếu đêm nay trời chắc chắn đỗ tuyết thì mai tớ và cậu cùng ra chơi"

Nàng bất đầu nhẹ một cái rồi cùng cô trở lại vào phòng ngủ

End chương 2
___

Mình viết sẽ có vài chỗ hư cấu một xíu nên m.n thông cảm cho mình nha

|Lichaeng| Tình Bạn Kéo Dài 12 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ