Chương 9

198 8 0
                                    

___________________

"Con thật sự thích à mà không. Yêu, rất yêu cậu ấy, có lẽ con đã yêu cậu ấy nhiều lắm rồi mẹ ạ!"

Câu nói mà cô chẳng hề nói với bất cứ ai, không ngờ người đầu tiên cô dám nói những gì mình nghĩ trong đầu. Thay vì nhận được sự ngăn cản của gia đình mà mẹ cô còn rất thương và ủng hộ cô cho mọi việc, trong mọi hoàng cảnh. Bây giờ cô chủ muốn khóc thật lớn vì mình đã phải chịu những khó khăn trên con đường đi đến sự thành công hiện tại của cô

"Lisa ngoan của mẹ không được khóc, không phải hôm nay con sẽ biểu diễn ở quê hương chính mình hay sao? Hãy tươi cười lên, hãy cho những người từng chê bai, kì thị vì con là người con của Đông Nam Á đã làm được những gì. Ngoan nào, nghe lời mẹ, không được khóc biết chưa"

Giọng bà ngày càng ứng nghẹn lại, cảm xúc tuôn tràn vì đứa con ham chơi ngày xưa của mình nay đã thành công. Bà thật sự không muốn thấy cảnh Lisa khóc, 3 năm không được về đất mẹ của mình mà nay lại được đứng trên mãnh đất của người con dân Thái, cô phải tươi cười như lúc cô rời đi nơi cô được giáo dục và nuôi dưỡng để thực hiện mơ ước. Đứng trên ánh đèn sân khấu không chỉ là ước mơ riêng cô, biết bao nhiêu người ngoài xã hội kia cũng đang noi theo những người đi trước nuôi dưỡng mơ ước.

Con đường đi đến sự thành công không hề dễ dàng một chút nào, cô đã là người khiến cho đất nước Thái Lan này tự hào vì sự nỗ lực không ngừng. Cũng 3 năm cô đã không đứng trên sân khấu tại quê nhà, điều này khiến cô nhớ về những ngày tháng rong chơi khi xưa, thời gian thực tập và luyện tập cực khổ. Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đã lăng dài trên má nhìn lên bầu trời trong xanh kia rồi lại nhìn bà

"Hôm nay con sẽ cho con dân Thái Lan biết con không hề vô dụng như lúc đầu nữa, mà con sẽ tỏa sáng trên ánh đèn sân khấu kia vì con đã thực hiện được ước mơ của bản thân mình và con tự hào vì mình là người con của đất nước Thái Lan này"

"Con gái của mẹ đã phải chịu nhiều vất vả nhiều rồi, con yêu!"

Bàn tay bà đặc nhẹ lên đầu cô xoa vài cái rồi cùng cô đi vào trong

"Mai mẹ nhớ đến xem con diễn đó nha"

"Mẹ nhất định phải đi chứ, để còn chứng kiến cảnh con gái mẹ đã trưởng thành như thế nào"

"Yêu mẹ"

19h30 phút tối ngày hôm đó

Tòa nhà đông đút đầy ấp người, nếu tính theo số lượng chắc cũng phải tầm hơn cả trăm nghìn người, bên trong không được đầy đủ ánh sáng, những chiếc búa với ánh đèn nhỏ màu hồng mộng mơ được thấp sáng lên. Các cô gái đã sẵn sàng cho hôm nay, còn vài phút nữa là bắt đầu, tim cô bây giờ bổng dưng đập loạn lên cả. Thật không thể ngờ mình lại có cơ hội đứng trên sân khấu trình diễn với sự có mặt của hàng nghìn người sau hơn 3 năm rời xa Thái

19h55 phút

5 phút nữa là bắt đầu, với đoạn nhạc dạo đầu mà đã khiến cho những người phía dưới phải hú hét rất to. 'huyền thoại' đã trở lại sau hơn 3 năm, hẳng là vậy, vẫn là sự yêu mến, tôn trọng, yêu thương của mọi người dành cho các cô gái. Một buổi concert này cũng có thể trở thành 'huyền thoại' cấp bật cao của K-POP, những cô gái tuổi đôi mươi khi xưa giờ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sự trưởng thành đó có nghĩ là vài tháng nữa trên sàn sân khấu kia sẽ không còn bóng dáng 4 cô công chúa của fan hâm mộ bấy giờ

Khi sắp kết thúc buổi lưu diễn cuối cùng Jisoo đã đứng ra nói một điều mà khiến cho ai nấy cũng buồn rầu, cũng có vài người bật khóc trong đó có họ, chỉ riêng Jisoo là không khóc đâu

"Các bạn Blink thân mến, mình thật sự rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bọn mình trong thời gian qua, 6 năm trôi qua đã để lại cho chúng ta rất nhiều kỉ niệm đẹp. Và hôm nay mình thật sự không muốn nói ra điều này, nhưng mà mình cũng không muốn các bạn phải trông chờ bọn mình. Mình muốn nói với các bạn đây sẽ là buổi concert cuối cùng của nhóm mang tên BLACKPINK, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều"

Cả nhóm cùng nắm lấy tay nhau cúi đầu chào những người hâm lần cuối cùng. Jennie, Chaeyoung và cả Lisa, họ đang khóc, thật sự đang khóc, họ không muốn phải xa nhau, họ đã coi nhau như gia đình. Jisoo vẫn không khóc mà dỗ dành các em của mình

"Mình không khóc trước mặt mọi người vì mình là chị cả, mình phải thật mạnh mẽ để che chắn cho các em của mình. Nhưng đồng nghĩa với việc mình không khóc là mình không có nước mắt"

Người chị cả chưa bao giờ khóc trước mặt các em của mình hôm nay thật sự đã rơi nước mắt, mẹ cô ngồi quan sát cả nhóm cũng đã khóc. Hum...có lẽ đây là buổi concert đau lòng nhất của những fan K-POP

2023

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa thôi"

"Em không muốn rời đi đâu"

"Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau mà"

Đúng là họ đã đến lúc phải rời đi, 7 năm không phải là quá ngắn, mà nó là cả một hành trình dài. Trong mỗi cuộc hành trình nào cũng có vui, có buồn, rồi...cũng phải đến lúc chia tay. Họ chia tay nhau rồi mỗi người mỗi hướng. Cô cũng qua lưng rời đi mà về lại ngôi nhà thân yêu của mình tại đất nước Thái Lan

End chương 9

|Lichaeng| Tình Bạn Kéo Dài 12 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ