4

1.4K 157 1
                                    

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Vẫn như mọi ngày, dẫu học chung trường nhưng hai anh em vẫn chả nói với nhau câu nào. Takemichi không ưa em, em chả có lý gì phải xấn lại tăng hảo cảm cả

Em chán học, em biết hết đống kiến thức hạn hẹp của đám nhân loại này rồi. Em muốn ra ngoài ah

Thì em nghĩ là em làm mà. Vác cặp lên và lặng lẽ rời khỏi lớp học bằng cửa sau trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của các bạn học sinh. Naoto cũng muốn chạy theo em nhưng khổ nỗi, cậu ta là con ngoan trò giỏi, không dám tự ý cúp học như em

.

Lang thang trên con phố cùng cây kem ốc quế vị vani trong tay, em thích thú ngắm nhìn bầu trời và quang cảnh nơi phố nhỏ này. Nói sao nhỉ? Yên bình... nếu không có một đám nhãi nhét đang đánh nhau trong hẻm kia

Em đã định lơ đi cho ngày nó đẹp rồi vì Lynn nó đâu phải người thích lo chuyện bao đồng, gặp nguy thì tự động não mà thoát đi chứ ở đấy chờ đợi cái cc. Vâng, em nó đã định đi rồi nếu thằng nhãi bị đánh không dùng một chiếc dép tổ ong mười nghìn lỗ đã cũ sờn màu vì dùng nhiều để phang một phát vào mặt em và khiến chiếc kem yêu dấu kia về với đất mẹ

Okay, ngon nghe em zai

Lynn nó oanh oanh liệt liệt cầm cái dép lên mà từ tốn bước tới chỗ đám nhóc kia. Em đứng trước con hẻm, cất giọng nói vu vơ lãnh đạm lên "Ai vừa ném dép?"

"..." Mọi sự chú ý dồn lên em. Một màn im lặng diễn ra nhưng nhanh chóng bị phá nát bởi đám mất nết kia

"Hahahahaa. Chỉ là một con nhỏ cấp một thôi mà"

"Em gái à, nên rời khỏi đây nhanh đi"

"Cẩn thận cái mồm không bọn tao đập cả mày đấy"

"Cũng chỉ là lũ con gái chân yếu tay mềm"

"Chưa kể còn lùn tịt thế kia"

*Đoàng* Như sét đánh ngang tai, em bất động tại chỗ. Lùn? Bọn nhãi này dám chê bản tọa lùn?

Xin lỗi chứ vụ này chúng nó chắc chắn bị ăn hành luôn rồi

.

Em ngồi trên lưng thằng cầm đầu đám bắt nạt kia mà phủi tay rồi lấy gói bim bim từ tay thằng số hai và hộp sữa milo từ thằng số ba. Em cũng tốt bụng lắm, không quên chia cho kẻ xấu số bị đánh một cái kẹo trong bịch kẹo em vừa được cống nạp

"Giờ thì chim cút được rồi đấy. Lần sau gặp mặt tao nhớ né xa xa ra" Em nói rồi gật gù hài lòng nhìn đám nhóc con bị thương đầy người kia chạy té khói

Tin chúng đi, sau này dù có cho tiền chúng cũng không dám động tới con quỷ cái kia đâu

"Cảm, cảm ơn" Tên nhóc bị đánh bầm dập kia khẽ nói nhỏ

"Ồ"Em nói rồi quay người rời đi nhưng beep mẹ nó. Bị đánh rồi thì về nhà kêu ba gọi má sát trùng cho chứ níu tay em làm cái mẹ gì?

Quay đầu nhìn thằng nhãi đầu trắng ngả vàng kia mà nhướn mày hỏi: "Ngươi còn muốn gì?"

"Có, có thể cho tôi.... biết tên không?" Đã nói nhỏ rồi còn lắp bắp, cũng may em đứng gần với lại tai thính nên mới nghe thấy đấy

"Hanagaki Lynnmatti" Em nói rồi gạt tay hắn ra rồi rời đi

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ yên bình trôi qua đấy, em sẽ chẳng có dính vào rắc rối nào nữa đâu nhưng bất ngờ một bà cô đầu xoăn như tổ quạ, mặc trên người bộ đồ hoa đặc trưng của mấy bà trung niên già già cùng cái làn đi chợ đỏ chói chạy tới nắm lấy tay em mà kéo đi, mồm không ngừng lầm bầm: "Cái con nhóc này, đã nói là đợi bà ở chợ rồi mà còn chạy ra tít đây. Bị lạc thì sao hả?"

Ủa alo

Ai giải thích hộ em là chuyện quái gì đang diễn ra đi. Cái bà lão điên này từ đâu ra vậy?


[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ