Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
"Nè Hanagaki" Naoto vừa nhìn chằm chằm em vừa nói
"Cứ gọi tên đi, không thì gọi tắt là Lynn cho ngắn" Em vẫn úp mặt xuống bàn mà nhắm mắt
"Lynn... chiều nay đi, đi chơi với, với tớ đi" Naoto đỏ bừng mặt mà lắp ba lắp bắp. Đúng là mấy đứa nhỏ da mặt mỏng mà
"Tùy ngươi thôi" Em ngẩng đầu nhìn cậu. Càng nhìn càng thấy giống một ai đó, em chẳng biết nữa
.
Giờ ra chơi vừa đến, một bóng dáng đen lao uỳnh uỳnh trên hành lang và kéo theo một tên màu vàng mà chẳng biết vạch đích ở đâu
"Tao quên lớp của kim chủ rồi" Koko vừa chạy vừa tự lẩm lẩm, không quên kéo theo thằng bạn trí cốt của mình đi ăn bám
"Mày lôi tao đi chỉ để tìm xem kim chủ của mày học lớp nào?" Tên đầu vàng khó chịu nói. Sao thằng bạn này của cậu lại điên điên khùng khùng thế chứ? Đói ăn tới nỗi hỏng não à? Thử nói xem có đứa học sinh nào điên khùng đi bao một người lạ ngày qua ngày không mà đòi ôm đùi lớn?
"Im đi Inui, tao là đang giúp để kim chủ biết mặt đấy nhá"
"..." Inui Seishu xin phép im lặng. Là thằng ranh nào ngồi trong giờ quyết tâm để kim chủ là kim chủ của mình hắn hả?
Tên thiểu năng nào đó đi tới lớp nào cũng ló đầu vào đảo mắt một vòng rồi rời đi
"Ah, tìm thấy mày rồi" Vừa nhìn thấy em, Koko chẳng thương tiếc mà ném Seishu qua một bên rồi lao tới ôm em "Kim chủ ah, chúng ta xuống canteen kiếm đồ ăn đi"
"Cái, cái gì vậy?" Naoto mở to mắt nhìn cái con koala to bự màu đen đang bám lấy cà rốt nhà mình
"Xuống đi" Em vẫn ngữ khí lạnh nhạt và gương mặt vô cảm đó nói "Mà... ngươi là ai?"
"Hự" Koko làm vẻ ôm tim tổn thương. Kim chủ không nhớ hắn là ai
"Hahahahahaa. Bố mày cười. Nhận người ta làm kim chủ nhưng người ta đéo biết mình là ai" Seishu ở một bên ôm bụng cười sặc sụa. Này thì thích ôm đùi lớn. Con bé nó đếch nhận người quen kia kìa
Kokonoi - mặt dày hơn thớt - Hajime tủi thân mà nhìn em nói "Kim chủ hết thương tao rồi ah. Mới sáng nay còn mời tao ăn mà"
"Có à?" Em ngu ngơ nhìn mỹ nam nào đó diễn xuất
Naoto ngồi một bên cứ lấy tay bịt mồm để không phát ra tiếng cười nhưng người cậu cứ run run. Thật là cười chết bổn đại gia mà
Seishu thì chả kiêng nể bạn bè gì mà cười lớn. Nghiệp cả đấy bạn à
.
Thì sau một hồi diễn xuất, Koko cũng bắt ép em nhớ mình là ai và dụ dỗ em bao cậu ăn. Em mà, một con người thích đồ ăn vặt đương nhiên sẽ vác xác xuống đấy để kiếm đồ ăn rồi
Đứng ở quầy thanh toán, em mở cái ví nhỏ đầy tiền của mình ra mà thanh toán. Hai con người nào đó kinh ngạc với số tiền em có được còn một kẻ thì mừng thầm vì kim chủ đủ tiền bao mình chán
![](https://img.wattpad.com/cover/310642964-288-k859661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐
FanfictionTitle: 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 Genre: đồng nhân, fanfic, harem, np, ooc,... Start: 150522 Finish: ?????? . *Nhân vật ngoài các OC của Cỏ thì là của tác giả Wakui Ken. Dẫu thế nhưng ở đây, số mệnh của họ là do Cỏ quyết *Truyện có những tình tiết phi log...