51

768 101 4
                                    

Lynn trở về nhà với tình trạng khá nghiêm trọng

Máu ở vết thương vẫn chảy thấm đẫm bông băng và nó chưa hề có dấu hiệu lành lại. Vết thương của em... như vết thương của một người bình thường

Năng lực chẳng có tác dụng sao? Chuyện bất ngờ thật

Lý do?

Là vì con dao? Nhưng con dao nó chỉ là dao bình thường, không có bị động tay động chân. Hơn hết em mạnh như vậy, hầu hết các loại độc cùng lắm chỉ làm chậm khả năng hồi phục thôi chứ không vô hiệu hóa như này

Vì em ở đây lâu? Có những nơi em còn ở lâu hơn nhưng mọi thứ vẫn bình thường

Hay là do... người đâm?

Em chẳng biết. Vết thương đau, em mệt mỏi nên quyết định nép tất cả ra sau mà đi ngủ hẵng

.

.

.

Mơ màng em nghe ai đó gọi tên mình, tiếng mở cửa, tiếng bước chân và  ai kia đắp chăn lên cho em

Ngay khi bàn tay kia rời khỏi cái chăn, Lynn mở to mắt nhìn người trước mắt. Tóc vàng, mắt xanh và đứng ngược chiều sáng, vẻ mặt hắn hoảng loạn mà chẳng biết phản ứng ra sao

"Ngươi ở đây làm gì?" Em mệt mỏi mà ngồi dậy, hỏi

"Anh, anh, anh chỉ định xem tình hình của em" Takemichi hoảng loạn khi bị bắt quả tang

"Không cần ngươi quan tâm, đi tìm tiểu bạch thỏ của người mà quan tâm" Lynn xua xua tay đuổi người. Em ghét kẻ khác quan tâm em khi bị thương, nó như thương hại ấy. Lòng tự tôn cao hơn trời, dày hơn đất của em, em sẽ không chấp nhận đâu

"Vậy... em nghỉ ngơi đi" Dẫu đã sống 27 năm, hắn thấy mình hình như chưa từng quan tâm tới đứa em này. Hắn nhớ trong tương lai, 'Nekoru' đã chết vì cứu người mà con bé yêu nhưng hắn không nhớ rõ sự tình khi đó. Dòng thời gian gốc của hắn, cô bỏ nhà rời đi vì thích một kẻ nào đấy mà hắn chẳng để tâm, sau đó vài năm, cô chết nhưng mãi 2 năm sau nữa người ta mới tìm được gia đình Hanagaki để thông báo về việc này

Takemichi quay người rời khỏi phòng nhưng khi vừa tới cửa, giọng nói lãnh đạm của em vang lên "À mà đừng nói với bố mẹ về việc ta bị thương"

Em căn dặn rồi quyết định ngủ tiếp. Em ghét bị đau nên cách để không cảm thấy khó chịu vì nó nữa chính là ngủ

.

.

Hôm sau, vết thương vẫn chưa lành và em lại phải thay băng gạc

"Tsk, sao mãi không chịu lành chứ?" Lynn khó chịu mà cố nhìn vết thương sau lưng bằng cái gương trong phòng Nekoru

"Tôi nghĩ người nên nhanh đi học đi không là muộn đấy" Kuma nằm dài trên cái bàn mà sưởi nắng, nói

"Biết rồi" Vì vết thương trên lưng đau khiến em chẳng thể đeo cặp sách, thôi thì nay mang túi quai chéo cùng được

.

"Lynn, nay sao mặt mày cau có vậy?" Như thường lệ, em nhận được một hộp sữa từ Naoto, một phần bánh ngọt từ Seishu và một chút hoa quả ngọt từ Koko

Trong lớp giường như đã quá quen với việc này nhưng vẫn không ít lời ra tiếng vào

"Im đi, nghĩ tới lại tức" Koko cáu mà gắt lên. Nấu không phải Lynn nói đừng có đi gây xích mích với Touman thì cậu đã kéo quân tới đó đập cho tên Ba gì đó một trận rồi

"Vết thương còn đau không?" Seishu vẫn là đảm đang mà quan tâm tình trạng của em

Không trả lời, miệng ngậm ống hút mà gật đầu

"Hừ, kim chủ người ta thương còn không hết mà tên kia lại dám đâm. Chưa đập hắn là may rồi" Koko mặt cau mày có mà nói

*Reng reng reng* Tiếng chuông vào lớp vang lên và ai về chỗ nấy. Tất nhiên, hai kẻ khóa trên cũng phải đi rồi

.

"Lynn này, hai người kia nói cậu bị đâm, là thật à?" Naoto hỏi nhỏ

"..." Gật gật

"Tên nào mà ác thế? Có cần tớ đánh cho tên đó một trận không? Tớ cũng học võ đấy"

"Không cần, kệ mẹ hắn đi" Lynn nói rồi bỏ một miếng thanh long được cắt nhỏ sẵn trong cái hộp nhựa mà Koko mang tới cho mình vào miệng

.

.

.

19:30 190922

Một chap cho đầu tuần

Hôm nay bọn ta chào cờ, thầy hiệu trưởng cho ngồi chào cờ hơn 1 tiếng đồng hồ ;-;;

[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ