3

30 2 0
                                    

Sau khi mặc đồ nghiêm chỉnh , cô mò mẫm cái điện thoại ở góc giường bật đèn lên. Đập vào mắt cô là hình ảnh một con cáo rất quen thuộc y hệt hình nền điện thoại cô đang cần.

Cả hai chạm mắt nhau thì hét ầm lên.

Anh: Cô là ai vậy?  Mà sao tôi ở đây.

Em: Tui biết anh là ai đó nhưng mà sao anh ở đây thì có Chúa mới biết.

Anh: Mà đây là đâu???

Em: Đây là nhà tui. Địa điểm cụ thể là ở Việt Nam.

Anh: Nhưng mà tôi đang ở Hàn mà tự nhiên thức dậy ở Việt Nam mà còn trong nhà cô nữa.

Sau câu nói đó hai đứa nhìn nhau trong im lặng. Cô ngồi ở góc giường đằng này anh ở góc giường đằng kia.

Em: Ủa tự nhiên xuất hiện ở đây zãy, tự nhủ với lòng là nào giàu mới bay sang gặp mà đã vậy còn trong tình cảm éo le vậy nữa.( vừa nhìn vừa nghĩ nè)
 
Em: Giờ tui sẽ giới thiệu nghiêm túc. Tui là Haby, nhưng mà nếu thích thì anh kêu bằng Baby cũng đc. Tui mới là sinh viên năm nhất thôi nên có lẽ nhỏ hơn anh vài tuổi. ( khúc này đang bình tĩnh để nói nè)

Anh: Tôi là Yeonjun.

Em: Ùm em biết mà, em cũng là Moa nè.( này đổi cách xưng hô đi ha)

Nghe cô nói xong anh nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu.

Em: Ê hong có nhìn kiểu đó nha, mình là mình hong có bắt cóc bạn đâu khỏi nhìn.

Anh: Rồi giờ sao. Làm sao tôi quay về đc.

Em: Hong biết nữa nhưng mà đến được thì chắc về được mà.

Em: Người gì ở ngoài cũng xinh. Gần dị mà nhìn hoi thì có phí lắm hong ta.( nói bằng tiếng việt đồ nè)

Anh: Nè cô nói cái gì đó.

Em: Cô gì mà cô , người ta xinh đẹp dễ huông dị mà kêu cô.

Anh: Rồi dễ huông là gì nữa.

(Ảnh minh họa Dòn Chun lúc này)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ảnh minh họa Dòn Chun lúc này)

Trong cơn mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ