9

16 3 0
                                    

Anh vội ôm cô vào lòng, dù không còn nghe tiếng khóc nữa nhưng vẫn cảm nhận được nước mắt đang thấm dần vào áo.
Anh nói nhỏ.

Chun:Tôi xin lỗi mà, em đừng có khóc nữa. Mai mắt sưng lên xấu lắm.

Em:Xin lỗi mà nói người ta xấu.

Chun:Tôi có nói em xấu đâu, tôi nói là khóc nữa mắt sưng mới xấu. Nhưng mà không phải tự nhiên tôi biến mất đâu chắc tại 2 tuần nay ngủ ở công ty nên mới không có cái hiện tượng ấy.

Em:Ùm, em biết rồi.

Cô nói biết rồi là biết câu đầu hay sau nhỉ. Anh hơi thắc mắc nhưng thấy cô lau nước mắt xoay lưng lại ôm gối ngủ nên thôi.

Chun:" Sao không ôm mình mà lại đi ôm gối nhỉ, rõ ràng là ôm mình sẽ ấm hơn mà".

Nghĩ vu vơ xong anh cũng ôm cô ngủ luôn, hít nhẹ một hơi từ tóc của cô đúng là cái mùi mà anh ta đã không ngửi được hơn 2 tuần nay rồi, dễ chịu hơn thật.

Ngày hôm sau.

Chun: Đã hơn 2 tuần không gặp mà đến lúc xuất hiện lại làm cho em ấy khóc, mình khốn nạn thật. Gặp được hơn hai tháng mà làm em khóc hai lần thì có quá đáng lắm hong ta. Từ cái ngày mà ngủ lại công ty thì mình mới phát hiện cái hiện tượng lạ lùng kia chỉ có hiện tượng kì lạ kia.
Tập luyện xong thì cũng khá mệt và ở công ty thì cũng có phòng nên quyết định ngủ lại cứ tưởng là đã gặp cái hiện tượng ấy thì ở đâu cũng ngủ cũng gặp đc em ai ngờ đến gần sáng luôn thì cũng chẳng có gì thay đổi, sau đấy thì công việc cũng ngày một nhiều nên cứ thế gần hơn hai tuần mới về nhà được.

Chắc là sau này mỗi ngày phải chăm chỉ về nhà hơn rồi.

                        .....................

Em: Cái đêm hôm qua sóng gió thật sự, cứ tưởng là sẽ hạnh phúc một mình vậy mà. Cái con người kia nữa, lâu ngày không gặp mà gặp rồi lại kiếm chuyện cho bằng được.
Nhưng mà có vẫn đỡ hơn không.
Thật ra có người con trai bên cạnh mỗi khi đêm về cùng nhau chìm vào giấc ngủ cũng y như những gì mình ước mà nhỉ.
Không cần phải cả ngày nhắn tin đủ thứ cho nhau hay giận dỗi các thứ vì không trả lời tin nhắn, mỗi ngày phải đi chơi cùng nhau.
Mà mỗi tối chỉ cần người ấy luôn xuất hiện vào lúc mình muốn gục ngã nhất , vào lúc mình dễ yếu lòng nhất. Chỉ cần nhẹ nhàng ôm mình vào lòng không cần nói gì hết cũng làm mình thấy ấm áp hơn.
Mối quan hệ như vậy không phải tốt quá hay sao, không làm phiền ai cả, cũng không phô trương , không ai để ý đến...
Mình cũng không phải là người thích yêu đương.

Từ hôm ấy trở đi thì ngày nào nhà bạn ngốc luôn có sự xuất hiện của bạn cáo.
Mà hình như bạn cáo tìm ra quy luật của cái hiện tượng đó rồi thì phải lúc bạn cáo bắt đầu nằm trên giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ( vào buổi tối nha cứ tính là từ 6-12h là tối nha) rồi có lẽ sẽ xuất hiện ở nhà bạn ngốc còn lúc chìm vào giấc ngủ và tỉnh dậy thì trở về phòng của cáo.
Chắc vì vậy mà càng ngày cáo ta càng đến nhà bạn ngốc sớm hơn.

Bình thường bạn ngốc đi làm về tắm rửa các thứ tùm lum rồi bạn cáo mới xuất hiện vậy mà dạo này lạ lắm.

Ngày thứ nhất vừa mở cửa nhà ra rồi đi tắm đi lên phòng đã thấy bạn cáo ngồi một góc nhìn.

Ngày thứ hai vừa mở cửa nhà ra đã nghe tiếng bạn cáo hát líu lo trên phòng.( chắc bạn cáo không đóng cửa chứ cô nhớ phòng cô cách âm mà nhỉ)

Đến ngày thứ ba mở cửa ra thì thấy cáo ta ngồi trên sofa nhìn bạn, bạn ngốc sốc tâm lý lắm chứ. Gì mà ngày càng manh động vậy dám xuống đến phòng khách luôn rồi chắc mai mở cửa tự đi mua phở ăn luôn quá.

Nói vậy nhưng bạn ngốc đã tắm rửa thật nhanh để dẫn bạn cáo đi mua phở ăn đó.

Em:Nè sao càng ngày anh càng xuất hiện ở nhà em sớm hơn vậy.
Có khi nào mai vừa đến cửa đã thấy người ngồi trước cửa luôn rồi không.

Chun:Hong biết nữa nhưng mà chắc có thể đó.

Em:Thôi nha, ai đi ngang mà phát hiện ra thì mai anh lên trang nhất luôn.

Chun:Nói đùa vậy thôi chứ tôi chưa có tới mức đó đâu, yên tâm đi.

Em:À ngồi đó chơi đi nha mình đi tắm rồi mình dẫn bạn đi mua đồ ăn nha.

Nói rồi bạn ngốc chạy đi mất tiêu, để lại bạn chun hoang mang chưa kịp phản ứng.

Chun: Nè em nói gì vậy đi mua mà ai phát hiện ra Yeonjun đẹp trai này thì người ta bắt tôi đi luôn quá.( bé chun la làng trong vô vọng)

Em: Hé nhô bé, chị xong rồi nè. Chị định bỏ bé lại 1 mình rồi nhưng mà thấy tội nên chị sẽ mang bé theo. Để tránh trường hợp bé bị người ta bắt cóc nên chị sẽ bảo vệ bé thật tốt nha.

Chun: Cái con bé này chắc tôi đấm em quá, chị chị bé bé gì ở đây.

Cô đi lấy cái áo khoác + nón + khẩu trang chùm kín bé chun lại.

Em:Vậy mà cũng vừa nè.

Chun:Bảo vệ của em là này đó hả, như này người ta còn chú ý hơn.

Em: Khum đâu ở đây ai cũng vậy mà chỉ là nó là vào buổi sáng á. Nhưng mà dẹp cái nón đi , đội nón bảo hiểm vào nè. Mình đi xe máy nha bé, chị chở hơi bị an toàn luôn.

Thật ra là sau câu nói ấy con người ngồi phía sau phải luôn nắm chặt lấy áo của cô.

Chun: Em chạy xe vậy mà kêu là an toàn hả, lạng lách như quỷ dị á.

Em: An toàn mà, cuộc đời anh đang trong tay em đó ngồi cho cẩn thận.

Đến được quán phở cô vào mua nhưng thấy mn cũng khá đông nên có hỏi anh có vào cùng không chùm kín vậy chắc không ai thấy, mà ngồi ngoài này thì chắc là tí bị bắt đi lúc nào cô không biết luôn á.

Và chúng ta đã có hình ảnh một nhỏ đi trước một lớn đi sau, một lớn nắm tay áo của một nhỏ.( mình không tìm đc ảnh vừa ý nên là mn chịu khó tưởng tượng chút nha)

Trong cơn mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ