8

16 1 0
                                    

Hôm nay là tuần thứ 2 kể từ ngày bạn Chun của chúng ta không xuất hiện vào mỗi tối ở nhà bạn ngốc nữa.

Dạo này không thấy anh ấy ở đâu ấy nhỉ. Chắc là cái hiện tượng kì lạ đó biến mất rồi , cũng hơi thiếu vắng nhưng mà cũng tốt.
Một mình vẫn thoải mái hơn.

Cô đã làm việc rất chăm chỉ tháng lương đầu tiên cô quyết định sẽ mua một chiếc máy chiếu để cày phim.

Thời gian tan làm khoảng 6h chiều, cô về nhà tắm rửa sạch sẽ bay lên giường cày phim đến tận 12h sau đấy thì đi nấu mì món cô nấu giỏi nhất. Ăn xong rồi lại bay lên giường nhâm nhi một ít bia trong lúc đọc truyện.
Cuối cùng là cởi đồ ở ngoài ra để đi ngủ.

Thật sự là không có một cái thói quen nào là lành mạnh luôn, đơn giản vì cô sống một mình nên cũng muốn tự do thoải mái một chút.

Và hôm nay cũng như mọi ngày, một vòng lặp bắt đầu. Hôm nay cô đã thay đổi trình tự một chút, sống lành mạnh nói không với đồ uống có cồn. Nhưng lại không mặc đồ ngoài mà lên giường nằm đọc sách, đang đọc chăm chú thì cô thấy có gì đó đè lên lưng mình. Nhìn sang thì thấy ai kia đang dụi mắt .

Em: Ayy, giật cả mình luôn đó. Ở đâu ra dị.

Chun: Ayyyyyy, sao tự nhiên em không mặc đồ vậy. Mù mắt tôi rồi.

Em: Ayyyyyyy Cô hét lớn hơn.

Ủa tự nhiên xuất hiện rồi còn nhìn người ta nữa, khó ưa. Xuống đất luôn đi.

Nói rồi cô đưa chân đạp người bên cạnh , nhưng tiếc thay người kia đã kéo cô lại rồi còn nắm luôn cái chân sắp làm chuyện xấu của cô nữa.

Chun:Em mà thử đạp coi rồi biết tiếp theo sẽ là gì.

Em:Lớn mà chơi dơ buông ra coi. Người ta đi mặc đồ.

Chun:Khỏi cần mặc như đồ bơi thôi mà, có sao đâu.

Em:Hong nha rất là có sao luôn nha, có rất nhiều sao luôn á.

Nói xong cô nhanh chóng lấy cái áo sơ mi siêu dài của mình mặc vào. (À tối tắt đèn mà sao Chun vẫn thấy đúng hong tại cô bật đèn đt khá là sáng á cộng lên quả đèn nhẹ nhàng cạnh giường vừa tậu đc nữa.)

Trong lúc cô mặc đồ anh làm gì. Anh lấy đt cô vào ig để lại tin nhắn chờ cho tài khoản của mình.

Em:Anh làm gì đó, tự nhiên lấy đt người ta.

Chun:Người ta nào??

Em:Tôi chứ ai, thế cũng hỏi.

Chun:Tôi là ai nữa, không quen.

Em:Ay muốn kiếm chuyện hay gì.

Chun:Thích tôi không ,thích nói trống không!

Vừa nói anh vừa lấy tay bóp mặt cô.

Em:Anh nói không hong đc hay gì mà cứ thích bạo lực vậy.

Chun:Ai kêu em lại dở cái thói đanh đá đó với tôi.

Em:Ủa ai kêu anh xuất hiện ở đây chi, còn đụng chạm người ta nữa.

Chun:Lại người ta, nhưng mà cũng đâu phải chưa từng đụng đâu. Mấy lần trước là gián tiếp còn giờ là trực tiếp thôi mà.

Cô nhìn anh không nói gì, cầm đt lên tiếp tục việc đang dở của mình, tiện thể lấy gối nằm sát trong góc.
Anh nhìn cô trong bất lực, quyết định sáp lại nằm kế bên.

Chun:Đang làm gì đó.

Em:Đang đọc truyện.

Chun:Không được nói trống, đọc truyện gì đó.

Em:Ai sao mình vậy, truyện Yeonjun đi cưới chồng.

Chun:Hình như em không quan tâm cái vế đầu ấy nhỉ.

Em:Hình như anh cũng đâu có quan tâm cái vế sau lắm đâu.
Bực bội à, nãy giờ cứ kiếm chuyện với người ta quài.

Nói rồi cô lấy tay che mặt lại bắt đầu khóc.

Chun:Này sao tự nhiên khóc vậy, tôi xin lỗi mà.
Tôi đâu có tự nhiên kiếm chuyện với em đâu, tại em nói trống suốt làm gì.

Em:Đã tự nhiên ở đâu xuất hiện mà còn đổ lỗi cho người ta nữa. ( cô vừa nói vừa nấc)

Thật ra cô không phải là người để khóc hay gì đâu. Cô là kiểu người mỗi ngày 1 ít nỗi buồn gom lại đến 1 ngày dồn nén quá nhiều thì nó tự tuôn ra thôi. Dạo gần đây cô gặp không ít những người khách khó tính hay kiếm chuyện khó dễ với nv, sáng nay còn có bà khách đột nhiên đi tới chửi bới cô rất nhiều còn xúc phạm luôn gia đình cô. Vậy mà lúc sau người nhà đến kêu là hiểu lầm, cô cũng không nói gì hết.

Vậy mà giờ tự nhiên cái người biến mất không dấu vết đột nhiên xuất hiện còn lớn tiếng với cô nữa. Nên mượn cớ đó mà cảm xúc cô vỡ ra.
Mà cô khóc như cái kiểu đau khổ ấm ức khóc không thành tiếng ấy. Làm cái người kia sợ xanh mặt.

______________________________________

Ahihi dạo này hơi lặn xíu.

Trong cơn mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ