Chap 1: Hồng có gai

316 39 2
                                    

Warning: Nội dung và lời lẽ sẽ hơi thô tục. Mong mọi người sẽ cân nhắc trước khi xem.

***

"Của ngài hết một triệu beli."

Ả tiếp tâm mỉm cười đầy chuyên nghiệp, thân người cụp xuống chín mươi độ đầy phép tắc trước mặt hai tên đàn ông vẫn còn đang ôm đùm sáu bảy cô gái xinh đẹp. Chỉ cần nhìn khuôn mặt còn đỏ lựng choáng hơi men và những lời tục tĩu mang đầy sự dâm dục, tiếp tân cũng thừa hiểu hai người này là loại người gì. Nhưng khách hàng là thượng đế mà, tỏ ra ngoan ngoãn chút có khi cô ả còn có tiền bo cũng nên.

"Được rồi, em nhìn cũng rất xinh đẹp. Thượng đế sẽ tặng em một nghìn beli nhé."

Tên đàn ông với mái tóc đỏ ngả ngớn cười, tay đưa xuống định rút ví ra. Nhưng gã quơ quạng thế nào lại luồn luôn vào váy của cô ả bên cạnh rồi còn bóp nhẹ một cái, phút chốc khiến cô ả kia rên lên vài tiếng dâm đãng. Nó khiến cho cô ả tiếp tân muốn nôn ra, sự khinh bỉ dâng lên nơi đáy mắt. Nhưng với quy tắc của một người làm dịch vụ, đương nhiên là không được trưng ra bộ mặt ghê tởm khách hàng rồi. Đó là tối kị đó nha.

"Ôi trời ngài đây thật rộng lượng, tiểu nữ thật cảm kích."

Cô ả ra vẻ thẹn thùng cười khúc khích, đôi tay thon dài ôm lấy khuôn mặt yêu kiều càng khiến cho người ta phải động lòng. Đúng là vẻ đẹp trời ban, một động tác thôi cũng làm người ta đổ gục.

"Khà khà."

Tên đàn ông khoái trá mỉm cười, nhưng rồi phút giây sau mặt gã đã tái xanh lại. Vội xô hết đám phụ nữ bên cạnh ra ngoài, gã lo lắng sờ soạng khắp nơi. Tay lục lọi trong chiếc quần bò giá đắt, nhưng lần này gã phải thất vọng rồi.

"Ôi trời thượng đế của tôi, người gặp rắc rối gì sao?"

Cô ả che miệng mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt đỏ au vươn lên những mầm mống của loài hoa hồng đỏ. Đúng rồi, hãy tìm đi! Thứ tiền tài dơ bẩn mà ngươi kiếm được.

"Tiền, tiền của ta!"

Gã ta kêu ré lên đầy tức tối, đôi mắt long lên đến khó chịu. Gã lùng xục khắp người, mặt ngày càng tái đi. Trong khi đó ả tiếp tân vẫn thản nhiên mỉm cười, còn không quên vuốt ve cơ thể mềm mại.

"Là mày, mày phải không?"

Gã ta điên lên định vươn đến tát nữ tiếp tân một cái, nhưng chưa để gã có thể vượt quá giới hạn một người đàn ông cao lớn đã xuất hiện từ khi nào. Anh ta ước chừng cũng phải cao đến hai mét, thân người cao ráo săn trắc mặt mũi bặm trợn phút chốc khiến tên kia không rét mà run.

"Thôi được rồi đại ca, để em trả."

Tên đàn em bên cạnh vội kéo đại ca của mình lại, gã ta cũng định rút ví tiền ra nhưng rồi biểu cảm cũng chẳng khác gì so với tên đại ca của mình.

"Đại ca... Ví của em!"

"Chết tiệt, cái quán quỷ quái này."

Gã ta rít lên tức giận, lập tức lôi đàn em của mình ra khỏi quán. Nhưng có lẽ lần này xui cho gã rồi. Ả tiếp tân mỉm cười, cô ả vẫy vẫy cái quạt của mình sau đó trầm giọng.

"Các ngươi coi đây là nơi không người ở sao? Muốn đến thì đến, đi thì đi?"

"Hừ, đừng có ngu mà đụng vào bọn tao bọn mày suy cho cùng cũng chỉ là một quán bar nhỏ tốt nhất các ngươi đừng nên kiếm chuyện với hải tặc chúng ta."

Tên đại ca gằn giọng, rút ra cây rìu như hù doạ. Trong quán bỗng chốc im lặng đến lạ, đôi mắt của toàn bộ mọi người đổ dồn về phía hai tên hải tặc. Mắt họ như hằn lên một màu đỏ khát máu, nụ cười kéo đến tận mang tai.

"Aha? Hải tặc, thật trùng hợp nha. Chúng ta cũng là một quán bar chuyên săn tiền thưởng đấy."

Ả tiếp tân khúc khích cười, cái nụ cười rùng rợn của kẻ đi săn. Ả ta bước vào buồng lớn, sau đó búng tay một cái mọi thứ đã bắt đầu rồi, hải tặc. Các cửa của quán đóng sầm lại, một khoảng không u tối bao trùm tất cả. Một tiếng hét kinh hoàng kêu lên, máu đỏ tung tóe. Và rồi mọi thứ lại chìm vào lặng im.

"Nami-chan nha, đúng là không ngoan tí nào."

Ả tiếp tân thay bộ quần áo mới, khoác lên mình chiếc áo đen tay dài ôm lấy thân thể quyến rũ và một chiếc váy đen bó sát. Bầu ngực to lớn căng ra càng làm tôn lên cơ thể xinh đẹp. Vẫy vẫy cái quạt giấy, ả ta nở một nụ cười đầy mê hoặc.

"Thôi nào Rose-san, rõ ràng là chị đã chấp nhận rồi cơ mà."

Thiếu nữ tóc cam mỉm cười khúc khích, mái tóc cam ôm lấy gương mặt thanh thoát, em mang một vẻ năng động, rực rỡ như mặt trời. Nami có một vẻ đẹp thiếu thời của những tiểu thư khuê các xinh đẹp, nhưng đặc sắc nhất vẫn là khả năng trộm cắp tài ba.

"Ây da, Nami-chan mới đầu ta còn nghĩ mình xinh đẹp thế này sẽ được chúng tặng thêm tiền cơ. Ai ngờ em lại nhẫn tâm cướp hết của ta. Biết ta đau lòng thế nào không?"

Rose tỏ vẻ sầu não, đôi tay vân vê mái vẫn còn vấn vương hương thơm của loài hoa hồng đỏ. Đôi mắt còn tỏ vẻ quở trách thiếu nữ kia.

"Nhưng mà tiền từ cái đầu và kho báu của chúng cũng không nhỏ mà."

Nami bĩu môi một cái sau đó từ từ bước đến bên ả ta, nụ cười quỷ quyệt thật chẳng hợp với nét trong sáng của những thiếu niên tầm tuổi em tí nào mà.

"Ara, ta đã nói sẽ không chạm đến một nửa kho báu của chúng mà ta. Thế nên cũng không được nói là nhiều đâu."

Rose bật cười khi đang xem xét vài tờ giấy truy nã, đôi mắt đen như màu của loài hồng đen huyền bí. Một nét đẹp quyến rũ của hoa hồng đúng y như cái tên ngọt ngào mà người ta luôn dành cho cô ả.

***

🌸20.5.2022

❤️10:19

🥀1134

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|One Piece| Miêu Tặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ