Tôi lớn dần trong sự chăm sóc kĩ lưỡng của ba mẹ.
Bởi vì sợ trí tuệ tôi có tật nên mọi thứ mọi người đều không can thiệp vào sự phát triển của tôi.
Tôi 3 tháng đã có thể lật, sớm hơn đa phần những đứa trẻ khác 1 tháng, dấu hiệu của một đứa trẻ hiếu động mà một đứa trẻ bị đao ngơ sẽ không có.
Thấy tôi lật sớm, thay vì vui mừng thì mẹ tôi lại rất lo lắng, sợ tôi sẽ làm ra việc nguy hiểm nên đã hạn chế hoạt động của tôi.
Nếu có thế bế sẽ không để tôi tự chơi.
Nếu có thể để tôi ngủ sẽ không để tôi lật.
Tôi đã lười từ trừng nước (gần 2 năm mới chui ra) mà mẹ lại tiếp tay cho bệnh lười tôi phát triển....haizz...
Nhưng mẹ đã tiếp tay thì tôi cũng không tiện từ chối mà.
Vậy nên tôi, không ăn thì ngủ, không ngủ thì đi vệ sinh, vệ sinh xong thì được bế, được ôm, được mang đi chơi, đi chơi về lại ngủ tiếp.
Không khóc, không nháo, gọi a bảo ơ, tuyệt không có đáp án hay ý kiến ý cò nào khác, ngoan ngoãn cho đến tháng thứ 7.
Mẹ tôi lại sốt ruột rồi.....
Tôi thấy mẹ cũng kì...
------------
Tôi được 7 tháng, lúc đó cũng đã vào hè, mẹ tôi muốn tôi tự bò nên đã đặt tôi nằm úp sấp xuống sàn nhà.
Chả biết có phải sàn mát quá không mà tôi nằm bẹp luôn xuống đánh một giấc ngon lành.
Mẹ tôi muốn tôi ngồi, giúp tôi ngồi khoanh chân, còn đỡ lưng tôi.
Ấy thế mà tôi tưởng mẹ biểu "nào, ngả lưng qua đây ngủ đi, mẹ đỡ rồi".
Và tôi lại ngả lưng vào tay mẹ, đánh một giấc nghìn phút.
Tôi cảm thấy mình thật giỏi.
Mẹ quyết không từ bỏ, mẹ nghe hàng xóm mách nước rằng "đến bữa trẻ đói thì dụ nó bò nó đi tới mình để được ăn, bé nhà tôi cũng thế mà".
Mẹ làm theo, đến bữa trưa mẹ thử đi lùi một bước nhỏ rồi gọi tôi tới ăn.
Tôi thấy cũng gần nên bò theo ăn 2 miếng.
Mẹ thấy có hiệu quả liền lùi ra xa rồi gọi tôi.
Tôi thấy xa quá, nghĩ cũng ăn được 2 miếng rồi không quá đói, liền nằm ngửa ra lim da lim dim.
Mẹ lại làm lại, tôi lại lim dim.
Mẹ đành bỏ qua cách này cố đút cho tôi non nửa bát bột rồi bế tôi ngủ.
Tôi đã lâu thật lâu, từ lúc được mẹ hạn chế tôi đã không dậy vào nửa đêm.
Nhưng lúc này tôi thức dậy, tôi thấy mẹ khóc với ba, trông mẹ thương tâm lắm.
Tôi lúc đó, nhìn mẹ chằm chằm....rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì định lực của trẻ con cũng không cao lắm.
Thương mẹ.
Tôi được 7 tháng, tôi bò thi với chó con nhà hàng xóm, cùng lúc đó tôi đã gọi mẹ.
Tôi được 8 tháng, tôi ngồi vững như gấu bông cũng đã nói sõi hơn.
Tôi được tròn 9 tháng, tôi đi ... à không, tôi chạy thi với chó con nhà hàng xóm vừa chạy thi vừa chửi nhau với nó.
Chưa đầy 1 tuổi đã đá bóng với 2 anh hàng xóm đẹp trai.
----------
Thế nhưng, tôi 3 tuổi vẫn sống như một con heo con, ăn rồi ngủ, anh hàng xóm về thì chạy ra chơi với anh hoặc ngồi xem 2 anh đẹp trai đá bóng.
Ba mẹ không thể nhìn tôi như thế được nữa liền đưa tôi đến nhà trẻ năm 4 tuổi (2007).
Cũng vào năm này, một gia đình mới chuyển đến sống tạm trong xóm tôi, gia đình có một con trai cùng tuổi với tôi, học cùng nhà trẻ, cùng lớp.
Cùng chính nhờ họ mà ba mẹ tôi quyết định cho tôi đi nhà trẻ "Sao sáng 3" với mong muốn 2 đứa sẽ giúp đỡ nhau.
Tôi cũng quấn bạn đó lắm, ai bảo bạn cũng điển trai.
Ở lớp, ăn phải ngồi đối diện mới chịu ăn, ngủ phải nằm cạnh rồi ôm mới chịu ngủ, chơi thì phải ngồi nhìn bạn (vì không muốn vận động) chằm chằm (đắm đuối) mới chịu ngoan
Về nhà còn dính hơn, bạn tắm còn xông vào đòi tắm cùng.
Còn tò mò nhìn tiểu kê kê, hỏi tiểu kê kê, sờ tiểu kê kê, bóp tiểu kê kê
#cái nết biến thái này vẫn giữ đến bây giờ cơ, bé trai nhỏ nhỏ xinh xinh thì bóp tiểu kê kê, thanh niên to to đẹp đẹp thì bóp tiểu đào đào - là mông nha mấy thím bín thái#.
Nhưng phải công nhận là bạn ý bao dung cho tôi thiệt, tôi làm gì cũng oke, thậm chí còn tiếp tay làm bậy, có dính thế nào cũng không phiền.
Nhớ, có lần tắm cùng, vừa tắm vừa sờ tiểu kê kê, lỡ tay làm đau tiểu kê kê, bạn ý còn cầm tay tôi bảo phải sờ thế này mới thoải mái, sờ như kia đau lắm........
Sau vài lần tôi "mát xa" tại gia cho bạn ý thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Bạn ý còn hỏi ba mẹ bạn ý tại sao tôi không có tiểu kê kê.
Mọi người hoàng hồn hỏi sao con lại hỏi vậy thì 2 đứa khai ra lúc đi tắm không có thấy, tìm rồi cũng không có...
Từ đó 2 đứa không được tắm chúng nữa (;¬д¬)
Giờ nhớ lại mới thấy giống bín thái dụ dỗ gái nhà lành quá, nhưng lúc đó 2 đứa mới 4 tuổi mà ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Túm lại gia đình tôi rất tuyệt.
Mẹ yêu tôi, ba cũng yêu tôi lắm.
Gia đình tôi còn được cả khu phố coi là mẫu gia đình hoàn hảo kia mà.
20/05/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước mơ và ước muốn.
Storie breviChỉ là một mẩu chuyện nhỏ lẻ tẻ kể về cuộc đời tui thông qua ước mơ và ước muốn thôi ♡(ӦvӦ。)