chương 4

155 13 1
                                    

Tôi cùng cậy ấy ngồi trong lớp đến hết tiết. Tiết tiếp theo là tiết Văn cái tiết mà tôi cho là buồn ngủ và ghét nhất. Tôi thì nằm ngủ nhưng Nanon thì lại khác cậu ấy ngồi học rất chăm chỉ và hay phát biểu bài nữa. Thời gian yên bình cứ thế trôi đến hết tiết. Hai tiết sau là giờ tự học nên không có giáo viên nên được thoải mái.

Reng...reng...reng

Một ngày với môn học mệt mỏi đã hết, tôi đứng dậy lấy cặp đi về thì nhìn sang thấy Nanon vẫn đang làm phần bài tập còn dang dở của mình. Tôi liền hỏi:

"Cậu không định đi về à?"

"Không cậu về trước đi tớ về sau" —Một câu nói lạnh lùng đáp trả lại tôi. Tôi liền nhanh chân bước ra khỏi lớp để đi về.

Về tới nhà, tôi bật điện lên thì không thấy ai ở nhà cả, liền thấy một cuộc gọi từ ba tôi "Tối nay ba mẹ bận việc ở công ty không về nhà, dì ba giúp việc đã về quê có chuyện nên con ở nhà tự nấu ăn hoặc ra ngoài ăn nhá". Tôi chưa kịp nói gì thì ba tôi đã tắt máy, tôi lê thân đi ra khỏi nhà tìm quán nào hoặc nhà hàng ngon để ăn thid nghe tiếng kêu cứu ở trong một hẻm tối vọng ra. Tôi phi như bay vào con hẻm đó thì nhìn thấy Nanon đang bị một lũ côn đồ ăn hiếp. Còn chần chờ gì nữa tôi lao vào đánh bọn côn đồ nằm hết, tôi kéo tay Nanon đi sợ rằng khi bọn côn đồ tỉnh lại thì nguy.

Chạy được 1 lúc lâu thì quay lại nhìn đã xa bọn côn đồ đó rồi. Tôi liền thở rồi lo lắng hỏi Nanon:

"Cậu có bị làm sao không?"

"Tớ không bị sao cảm ơn cậu nhiều" Nanon vừa thở vừa nói lời cảm ơn tôi.

"Mà làm sao cậu bị bọn côn đồ đấy ăn hiếp vậy?" Tôi gấp gấp hỏi.

"Tớ vừa làm bài tập xong thì trời đã tối, tớ làm gãy kính nên va phải bọn côn đồ đó" Nanon trả lời tôi trong sự lo sợ.

"Nhà cậu ở đâu hay để tớ đưa cậu về?"

"Cảm ơn cậu không sao đâu tớ về một mình được mà, cậu không phải lo"

"Lỡ như bọn nó quay lại thì sao, thôi không được để tớ đưa cậu về" Tôi một mực đòi đưa cậu ấy về cho bằng được.

"Ưm...ưm vậy cũng được, cảm ơn cậu nhiều hay để bữa sau tớ mời cậu bữa trưa được không?

"Vậy ok chốt nhá" Tôi với Nanon bước trên con đường ánh đèn sáng rực, mà không nói một lời.

"Đến nơi rồi cảm ơn cậu, hẹn cậu ở lớp ngày mai tạm biệt" Nanon nói rồi vẫy tay vào nhà. Trước mắt tôi là một ngôi nhà  vừa đủ cho một nhà bà người ở. Tôi đứng rất lâu ở trước ngôi nhà đó rồi mới rời đi.

Ngày hôm sau.

Hôm nay tôi thức dậy sớm, không hiểu vì sao mà tôi lại dậy sớm như thế. Vậy là tôi lại mang giày vào ra ngoài chạy bộ rồi nghĩ" Một buổi sáng trong lành quá vậy mà trước giờ mình không biết". Chạy được một lúc thì tôi đi về nhà để tắm thay đồ đi học. Vừa đến lớp thì thấy lớp và bảng rất sạch sẽ, đảo mắt một hồi nhìn về hướng bàn của tôi lại thấy một Nanon đang chăm chỉ làm bài tập. Nhìn quanh lớp rất gọn gàng sạch sẽ khác xa so với ngày hôm qua.

Bạn học sinh mới[ OhmNanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ