chương 6

131 9 2
                                    

Sau khi ra khỏi trường thì tôi ngỏ ý muốn mời Nanon về nhà mình chơi nhưng vẫn đang suy nghĩ không biết cậu ấy có dồng ý hay không hay cậu ấy đang bận việc gì không. Tôi không chần chờ nữa mà hỏi luôn:

"Nay cậu có bận gì không??"

"À không, có chuyện gì à?"

" Chuyện là muốn mời cậu đến nhà chơi với làm bài tập có được không?"

"Ok vậy giờ đi luôn nha" – tôi cứ tưởng cậu ấy không đồng ý nhưng khi cậu ấy trả lời là đồng ý thì tôi rất vui và cứ thế tôi và cậu ấy đi về nhà tôi. Sau khi tôi chơi với Nanon thì tôi thấy đã bớt căng thẳng mà cởi mở hơn với bạn bè trong lớp.

Về đến nhà, thì đã trưa nên cả hai quyết định nấu gì đó ăn rồi nghỉ ngơi học bài. Tôi thú thực là tay nghề nấu ăn của Nanon rất giỏi, chỉ có nửa tiếng mà nấu rất nhiều món. Tôi không thể đứng nhìn cậu ấy lúi húi dưới bếp một mình nên tôi xuống phụ, tôi không biết làm gì ngoài nhặt rau và rửa rau củ trái cây. Đang ngồi gọt trái cây thì thấy Nanon bảo nấu xong rồi chỉ cần bày ra thôi, những món Nanon nấu thật sự rất ngon và thơm làm bụng tôi kêu lên. Thấy vậy tôi liền đứng dậy bày đồ ăn ra đĩa và lấy nước. Cả hai vừa ăn vừa nới chuyện vui vẻ, ngồi ăn mà tôi cũng không biết cả hai đã ăn được gần một tiếng rồi với tôi và Nanon cũng đã no. Chúng tôi dọn dẹp, tôi rửa chén còn Nanon lau bàn. Vì Nanon đã nấu ăn nên tôi phải rửa chén, điều mà tôi không ngờ đến là chén đĩa cần rửa lại nhiều đến như thế.

Đang rửa tôi quay người ra sau nhìn Nanon đang ăn trái cây thì khóe môi tôi cong lên. Tôi giật mình quay lại thì thấy tim mình đập loạn xạ không hiểu vì sao. Ăn xong bữa trưa, tôi với cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi lại một lần nữa tim tôi lại đập vì lúc đó tôi đang nằm cùng giường với cậu. Chúng tôi nằm được một lúc thì lại dậy để làm bài tập và học bài cùng nhau.

Đến tối thì tôi đưa cậu ấy về, đến cửa hai chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Đến nhà thì tôi thấy căn nhà trống vắng hẳn không còn tiếng cười vui vẻ của gia đình nữa. Nói thật là tôi không muốn giàu có chỉ muốn đủ ăn để gia đình hạnh phúc bên nhau. Hai hôm nữa là sinh nhật tôi, không biết còn ai nhớ không hay vì công việc quá bận mà không nhớ đến. Ngày sinh nhật đối với tôi chỉ là một ngày bình thường thậm chí nó còn buồn hơn là ngày bình thường nữa. Tôi bỏ hết mấy thứ suy nghĩ trong đầu qua một bên rồi đi tắm rồi đi ngủ. Chắc vù hôm qua ngủ sớm quá nên tôi đã thức dậy rất sớm chỉ khoảng mới 6h sáng. Tôi vệ sinh cá nhân rồi thay trên người là bộ đồ thể thao để chạy bộ, chạy được tầm 6 vòng thì tôi đi bộ về nhà. Vẫn như mọi khi đều là tắm rồi thay đồ đi học. Đến trường thì không thấy nóng dáng quen thuộc ở đâu hết, lúc chuông reo thì tôi thấy mẹ của người tôi đang tìm kiếm đến để xin nghỉ học vì bị ốm. Người mà tôi tìm sáng giờ không ai khác là Nanon, cả buổi học sáng nay tôi cũng không tập trung học được trong đầu rất mông lung.

Trong lớp luôn có một người ganh ghét đố kị với cậu khi từ lúc cậu bước chân vào lớp đến giờ. Không ai ngoài lớp trưởng, cậu ta luôn bị cả lớp ghét vì hay mách lẻo, học hành cũng giỏi luôn đứng thứ 2 của lớp sau khi Nanon chuyển vào. Trước đây cậu ta luôn đứng nhất và rất chảnh chọe chỉ các bạn trong lớp hỏi bài thì không bao giờ chỉ và nói " đề này mình giải được thôi cậu không giải được đâu" chỉ vì là con gái nên mình rất ghét thể loại như vậy, nhưng Nanon chuyển vào thì cậu ta bị tuột hạng nên sinh lòng ganh ghét đố kị với cậu. Mỗi lần cậu ta lên bảng thì đều làm sai hoặc sót một cái gì đấy thì thầy lại kêu Nanon lên sửa, cậu ta tưởng mình mình sẽ làm đúng không sai gì cả nhưng đến lúc sửa thì lại khác biệt.

Ngược lại với sự ganh ghét ấy là sự hòa đồng thân thiện với các bạn luôn giúp đỡ các bạn khi gặp bài khó hay gặp khó khăn gì ở bà học. Vậy nên Nanon rất được các bạn quý mến và thương yêu. Tôi định sẽ mời cả lớp đến dự sinh nhật tôi nhưng tôi lại sợ không đủ kinh phí. Tôi đang ậm ừ thì điện thoại tôi kêu một tiếng tingg...  Hóa ra là ba mẹ tôi chuyển tiền cho tôi. Thôi thì tôi sẽ mời cả lớp đến sinh nhật của tôi.

"Các bạn, mình mời các bạn đến buổi tiệc sinh nhật của mình mà nhớ phải đi đầy đủ không thiếu một ai ok nha"

Sau khi thông báo xong thì tôi lại ngồi xuống đọc cuốn sách ở trong hộp bàn của Nanon. Tiếng chuông vào lớp reo lên cũng là giờ văn bắt đầu. Tôi miệt mài ghi chép từ đầu đến cuối không sót một chữ gì cả. Tan học tôi bắt đầu lái xe đến nhà Nanon để đưa các quyển vở và vở bài tập thầy cô giao ở trên lớp, hỏi thăm sức khỏe của Nanon. Nhưng may là cậu ấy chỉ bị sốt do thay đổi thời tiết nên mới sốt, thấy cậu không sao thì tôi lại vui vẻ ra về.

___________________🎀

Hết ý tưởng rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn học sinh mới[ OhmNanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ