chương 2

200 22 2
                                    

Vừa nghe nhạc của bạn bé vừa đọc nhá:33

—————

Hết giờ nghỉ trưa là tới tiết học buổi chiều. Tôi mệt nhọc lê người vào lớp, đến chỗ ngồi thì thấy Nanon đang cắm cúi học thuộc từ vựng buổi sáng cô đã giảng. Tôi gục đầu xuống bàn nằm thì nhìn sang chỗ Nanon, suy nghĩ" Nhìn cậu ấy cũng dễ thương thật" rồi khóe  môi bỗng cong lên. Tôi bị rớt ra khỏi cái suy nghĩ ấy vì tiếng chuông vào lớp.

Reng...reng...reng

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, lên tiếng nói:

"Cả lớp ổn định và lấy sách vở ra học bài." Cả đang nhốn nháo ồn ào bỗng trở nên im lặng sau lời nói của cô.

Như thường xuyên tôi lại lấy điện thoại ra nghịch trong giờ học, bỗng nhìn sang bàn bên cạnh có một con người đang chăm chỉ nghe cô giảng bài. Tôi liền khều tay qua chọc chọc cái má của Nanon, tôi hỏi:

"Cậu có hiểu cô nói gì không chỉ tớ với??" Nanon liền trả lời câu hỏi của tôi.

"Có hiểu vì cô dạy dễ hiểu mà." Nanon gật gật rồi nói, tôi lại nói

"Tớ chẳng hiểu gì cả cậu có thể chỉ cho tôi được không??"

"Được, nhưng đợi hết tiết được không chứ bây giờ thì cô la đấy" Nanon đồng ý thì mặt tôi hiện rõ chữ" Hạnh phúc ".

Cô nghe được tiếng xỉ xầm nói chuyện của tôi với Nanon liền lên tiếng:

"Hai em kia đứng dậy ra hành lang đứng hết 2 tiết nhanh, sao lại dám nói chuyện trong giờ học của tôi vậy." Tôi với Nanon nhanh chân rời khỏi chiếc ghế, tiến đến bên ngoài lớp.

Reng...reng...reng...

Giờ ra chơi đã đến, đám bạn thân ai nấy lo của tôi đi lại chỗ tôi đứng và nói:

"Mày với nó làm gì mà cô bắt đứng!ngoài này vậy??"– thằng Nahm lên tiếng hỏi.

"Tao hỏi nó có hiểu bài hay không thôi." Tôi cất tiếng trả lời câu trả lời của nó.

"Asiaa, mày hỏi nó lúc ra chơi không được à mà cứ phải hỏi trong lúc cô giảng bàu thế??"– Thằng Jim nói

"Thích thế được không"– Tôi tức giận nói.

Reng...reng...reng

Chuông vào lớp vang lên, bọn bạn tôi cũng tản ra đứa nào về lớp đứa đó. Tôi để ý từ lúc bị cô bắt ra đứng ngoài hành lang đến giờ, Nanon chưa nói với tôi tiếng nào.( nói nữa để bị bắt hay gì trời:>).

Tôi nghĩ cậu ấy giận mình liền liên tục xin lỗi:

"Nanon" Nanon không hề lên tiếng hay cử động gì.

"Nanonnn, tớ xin lỗi nha. Tớ không cố ý nói chuyện để cậu ra ngoài đứng đâu". –Tôi xin lỗi và giải thích với cậu ấy. Nhưng cậu ấy không trả lời tôi,tôi cứ nghĩ là cậu ấy giận tôi. Nên không trả lời tôi, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ đó là bám theo cậu ấy khi nào hết giận thì thôi.

–––––––––––💚❤️

Nay viết dài hơn một tí nhaaa

                   Giống một nhà ba người                          hạnh phúc quá đi🤭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                   Giống một nhà ba người
                         hạnh phúc quá đi🤭

Bạn học sinh mới[ OhmNanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ