9; kỷ niệm

248 17 0
                                    

sau cùng, thứ giết chết chúng ta chính là những kỷ niệm.

mười một tuổi, hermione granger lần đầu tiên đặt chân tới hogwarts, đánh dấu ngày đầu tiên nó trở thành một phù thuỷ thật sự. ở đây, nó có bạn, harry potter và ron weasley, neville longobottom và ginny weasley và luna lovegood. tóm lại, rất nhiều bạn.

tất nhiên draco malfoy dạo đó chưa được tính là bạn nó.

thằng nhóc kênh kiệu tóc vàng, lúc nào cũng hếch mặt lên trời, hống hách không chịu nổi, ngoài ra còn là đứa đầu tiên gọi nó bằng cái danh "máu bùn". chúa ơi, vậy mà hermione rốt cuộc lại mê thằng tóc vàng đó đấy, cơ mà nó là chuyện của mấy năm sau cơ, lúc mà hermione học năm thứ tư ấy.

trước đó một năm, hermione đã vô cùng vinh dự được tát vào mặt draco một phát rõ kêu, từ đó gây ấn tượng khó phai trong lòng cậu ta. người ta là yêu từ cái nhìn đầu tiên, draco lại đi yêu từ cú đấm đầu tiên. râu ria quỷ thần ơi, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với đầu óc cậu ta nữa. vào ngày dạ vũ, hermione xinh đẹp trong bộ váy áo màu xanh nhạn lai hồng với mái tóc bồng bềnh hết chỗ chê, trái hẳn mái quả đầu xù bông thường ngày của nó. và từ dạo đó, draco biết chắc tim mình đã bị cướp mất bởi con nhỏ đầu xù đó mất rồi.

bằng một kỳ tích tuyệt vời, hermione nhận được lời tỏ tình của draco vào gần cuối năm thứ tư, và như một lẽ đương nhiên, nó đã đồng ý. bật mí một chút, nó đã thích cậu ta lâu rồi, chỉ tại cậu ta hống hách với đáng ghét quá, hermione mới chẳng dám công khai tình cảm của mình đó thôi. dưới hai cặp mắt nghi ngờ của harry và ron, mối quan hệ của hai đứa nó đã kéo dài lâu hơn dự kiến, tới tận năm thứ sáu tụi nó vẫn còn giữ liên lạc với nhau, và có lẽ sẽ còn tới mãi sau này nữa, nếu không có chiến tranh xảy ra.

vì chúa, chưa bao giờ hermione lại căm thù chiến tranh tới thế. quả là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, dù có tốn bao nhiêu giấy mực đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ miêu tả được hết độ tàn khốc của chiến tranh, và mức độ tàn nhẫn tới đau xé tim gan khi nó cướp đi những người mình yêu thương nhất trong cuộc đời.

năm thứ sáu. hermione nhận được tin bạn trai nó có thể là một tử thần thực tử. nó mặc kệ, cho đến khi cái chết của cụ dumbledore xảy ra làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống nó từ đó.

năm thứ bảy. hermione bỏ học đi diệt trường sinh linh giá cùng harry và ron, nó không thể trao đổi thư từ qua lại với draco, hoàn toàn mất liên lạc với cậu ta suốt những tháng đó. quãng thời gian đó cũng rộ lên cái tin đồn nhà malfoy có người phản bội lại chúa tể hắc ám.

ở làng hogsmead. nó gặp lại draco, tiều tuỵ xác xơ, mái tóc vàng kim đã chẳng còn bóng mượt như lúc đầu, áo sơ mi đầy rẫy những vết máu, và quầng thâm mắt lộ rõ trên làn da trắng bách như ma của cậu ta. hermione đã khóc, khóc vì hạnh phúc và cũng vì xót xa, nhưng ít nhất nó cũng đã được gặp lại cậu ta. và cậu ta chưa chết.

tại trận chiến cuối cùng. draco bị trọng thương sau khi bị chính cha ruột mình khoét một mảng da lớn ở bụng. máu tuôn như suối. hình ảnh đó như khắc sâu vào não hermione, khiến nó chẳng thể nào quên được. nó khóc, lần này là vì đau đớn và thống khổ, môi draco chạm môi nó, đầy mùi máu, bàn tay chẳng còn lành lặn của cậu ta chạm lên má nó, vuốt khẽ khàng. nó gào, gào tới rách họng, gào tới long cả phổi ra, hai bên má đã ướt đẫm và hai hốc mắt của nó rát bỏng lên như đang bị lửa đốt.

- đừng có mà chết. đừng có mà chết. tao bảo mày đừng có mà chết mà!

- im lặng chút coi, granger. làm sao mà tao chết được.

khốn nạn lắm, lúc thốt ra câu đó, môi draco đã trắng bệch vì thiếu máu, hơi thở cũng chẳng còn đều đặn như lúc ban đầu, thế mà nói không chết được là như thế nào?

- mày mà chết thì tao sẽ chết theo luôn đó, thằng khốn nạn!

- granger này. tao yêu mày lắm luôn ấy, chẳng biết mày đã chán nghe câu này chưa, nhưng mà tao thật sự yêu mày lắm luôn ấy.

- thế thì đừng có mà chết, đừng có mà chết mà... khốn nạn, sao tao không cầm máu được cho mày?

- chả biết, tao mà còn nói chuyện được với mày thì đúng là kỳ tích nhỉ?

draco áp tay lên mắt hermione, lau đi đống nước mắt chảy dài trên má nó, nở một nụ cười buồn. cậu ta rù rì, giọng bé xíu như muỗi kêu.

- hermione. hermione. hermione.

- bớt kêu tên tao như một thằng rồ đi, malfoy. harry! thuốc cầm máu của mình đâu rồi?

- hermione, hermione malfoy, nghe hay dữ.

cậu ta hớp hơi, giọng run rẩy.

- lại gần đây chút, hermione.

môi cậu ta lại chạm môi nó, lần thứ hai. vẫn cái mùi máu tanh tưởi đó xộc lên mũi nó, nhưng nó không đẩy cậu ra, vì chúa ơi, ai mà biết được giây tiếp theo có phải là lúc draco mãi mãi rời bỏ nó hay không?

- tao yêu mày, hermione.

và hermione biết, tới lúc rồi.

cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

- cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

hermione thét lên, chẳng mảy may quan tâm tới xung quanh nữa. người draco còn đó, nhưng hồn đã về đâu rồi? chúa ơi, nó lạnh ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào cả, chỉ duy nhất nước mắt nó tuôn như mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống. ký ức xông vào đầu óc nó mà chẳng thèm gõ cửa. dãy hành lang vắng người, nơi draco và hermione đã trao cho nhau cái hôn đầu. dưới gốc cây trong khoảng sân đầy nắng, nơi draco và hermione đã ngủ gục cùng nhau sau một kì thi vất vả. phòng ngủ riêng của draco, nơi hermione đã được dẫn vào trong một kỳ nghỉ đông, nơi tụi nó bày trò mèo cùng nhau và cười phá lên. và tại đây, tại khoảng sân này, vào năm thứ tư, draco đã ngỏ lời yêu hermione, và cũng chính cậu đã tỏ lòng mình lần cuối trước khi đi mãi mà chẳng về lại với nó nữa.

cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

và sau cùng, thứ giết chết hermione chính là những kỷ niệm.

dramione ■ and do you mind if i steal a kiss?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ