5; bùng nổ

317 33 1
                                    

hermione đang cảm thấy cực kỳ căng thẳng và luôn trong tình trạng chực chờ oà khóc. đỉnh điểm là bài kiểm tra cổ ngữ runes của nó vào hôm trước chỉ được một điểm b+, đá nó thẳng xuống hạng thứ hai của lớp, và đáng ghét thay hạng thứ nhất lại là draco.

sau cái sự kiện đáng xấu hổ đó, hermione vùi đầu vào học trong thư viện, đống sách chất đống xung quanh như muốn đè bẹp nó tới nơi. draco tình cờ đi ngang qua đó, cậu ta không chịu được mà móc mỉa.

- nhìn coi con máu bùn nhãi nhép đang làm gì đây này? con b+ hôm trước chắc làm mày sôi máu lắm nhỉ?

- không nói được gì tử tế thì câm miệng lại đi, malfoy.

khốn nạn, draco chọc vào vết thương hở miệng của nó rồi. tay hermione run bần bật, lời than phiền của giáo sư môn cổ ngữ runes cùng thái độ xa lánh của harry và ron mấy ngày trước lại xông thẳng vào trí óc nó, hoà vào đó là sự khó chịu và chán nản của hermione, tất cả tạo nên một hỗn hợp lo âu buồn bã, rót thẳng vào trong tim nó.

- tao nói trúng tim đen mày rồi à?

- tao bảo mày im. hermione rít lên, móng tay cấu vào da để kìm nước mắt đang muốn rơi ra ngoài.

draco để ý thấy hai con mắt đỏ hoe của nó, càng được đà lấn tới.

- giáo sư chắc phải thất vọng về mày lắm, cô học trò luôn đứng nhất lớp bây giờ lại tụt xuống hạng hai, quá thảm hại.

giọt nước tràn ly. hermione đứng bật dậy, nước mắt chảy dài trên má, lấy hết sức bình sinh gào lên, trông nó đau khổ hơn bao giờ hết.

- im mồm! mày không biết gì hết thì im mồm! mấy người ai ai cũng nhằm vào chửi mắng, đay nghiến tao hết! mày tưởng tao không thất vọng à? mày tưởng tao không hụt hẫng à? mấy người tụi mày đâu có nghĩ gì tới cảm xúc của tao khi tao bị như vậy đâu! chưa có một lời an ủi nào mà tao nghe được hết, toàn là than phiền với trách móc! tao chỉ phạm lỗi có một lần này thôi, một lần duy nhất! vậy mà mọi người cứ hành xử như thể tao bị ám hay bị nguyền cho lú đi, ai cũng nói thất vọng về tao, chưa một ai hiểu tao cả! tao cũng là con người thôi mà, tại sao không ai chịu nghĩ cho tao hết vậy chứ?

draco cứng cả người khi thấy con nhỏ trước mắt mình gào lên như xả hết nỗi lòng mà nó cố giữ, cậu ta lắp bắp không nên lời trong khi hermione chạy vụt ra khỏi thư viện, khóc lớn, bỏ lại hết tất cả đồ dùng học tập và sách vở, mặc kệ tiếng bà pince la hét phàn nàn. draco vội vàng vơ hết đống đồ dùng của hermione, tức tốc chạy ra ngoài, mắt láo liên dò tìm mái đầu nâu xù của nó.

sau hai mươi phút ròng rã khệ nệ ôm đống đồ nặng như chì của hermione đi khắp trường, cậu ta mới tìm thấy nó đang rấm rứt khóc ở góc sân sau gần nhà lão hargid. cậu ta chậm chạp tiến tới, thả đống sách vở lên đùi hermione, khó khăn cất tiếng.

- tao không có cố ý chọc mày khóc.

hermione vẫn ôm chặt hai con mắt đỏ ngầu của nó, không thèm ngước lên nhìn draco lấy một lần. cậu ta càu nhàu, ngồi bệt xuống, lấy hết can đảm xoa đầu con nhỏ tóc xù trước mặt. hoá ra tóc nó không xơ cứng như cậu nghĩ, nó mềm và nhẹ hều dù có hơi rối tinh rối mù lên.

- tao không biết dỗ con gái đang khóc đâu. ngậm miệng lại rồi nín khóc coi granger.

- mày chưa xin lỗi tao.

- sống mười ba năm trên đời rồi, tao chưa từng phải xin lỗi ai ngoài cha mẹ tao hết. đừng có kêu tao xin lỗi mày.

- sống thượng đẳng như vậy có ngày mày bị quả báo đó, malfoy.

hermione cuối cùng cũng nín khóc, trưng ra một nụ cười méo xẹo, hơi bị hợp với hai con mắt sưng húp của nó. nó ôm lấy đống sách vở, nói.

- dù gì cũng cảm ơn mày vì mang đống này cho tao. với lại đừng bao giờ nói năng kiểu đó với tao nữa, khó chịu lắm.

draco gật đầu thay cho câu trả lời, im lặng ngắm hermione lê bước tới căn chòi của lão hargid. lần đầu tiên cậu ta nhận ra tụi máu bùn đôi khi cũng có cảm giác y chang như cậu ta - một phù thuỷ thuần chủng.

- chậc, đúng là tụi con gái mít ướt.

draco lầm bầm, bỏ về trường, mặc kệ cái nhận định mới mà cậu ta vừa hiểu ra.

- máu bùn cũng là máu bùn thôi, không có lý nào tụi nó lại giống những phù thuỷ thuần chủng cao quý được, dù cho đó là con nhỏ granger hay ai khác.

draco tự nói với bản thân, không hề biết rằng cái suy nghĩ đó rồi sẽ bị đánh bay đi bởi cái cảm xúc nhộn nhạo trong lòng cậu ta dành cho hermione, thứ bây giờ chỉ mới là một mầm non mới nhú.

dramione ■ and do you mind if i steal a kiss?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ