1; ngắm

772 53 1
                                    

hermione thả mình xuống cầu thang, nước mắt tèm nhem trên má. lớp trang điểm của nó cũng đã bị bợt đi mất rồi, cái váy xanh nhạn lai hồng mà nó kỳ công mua được bây giờ bèo nhèo hết cả. trông nó quả thật chẳng ra làm sao.

hôm nay đáng lẽ phải là một ngày nó vui vẻ tận hưởng chứ không phải ngồi khóc rấm rứt như thế này. đời học sinh mấy khi trải qua một đêm dạ vũ hoành tráng như thế này chứ? ôi trời, ron đúng là chẳng biết nghĩ tới cảm xúc của người khác gì hết. việc nó đi với viktor mắc mớ gì đến cậu ấy để rồi cậu ấy sửng cồ lên với nó như vậy? muốn mời nó thì phải mời từ trước chứ, ai lại để tới tận đẩu đâu rồi mới xì ra?

khó chịu quá đi mất. hermione chỉ muốn gào lên ngay bây giờ thôi.

- trông mày khóc lóc xấu vãi ra, granger.

hermione trợn mắt nhìn tên đầu vàng trước mặt, vội vàng quẹt đống nước mắt tèm lem trên mặt. nó nhăn nhó, rít lên, cố gắng truyền tải sự khó chịu của mình qua giọng nói để draco bỏ đi.

- không mắc mớ gì tới mày.

- nhưng mà nhìn mày xấu thật.

- rồi liên quan gì tới mày? cút ra chỗ khác, tao cần yên tĩnh!

hermione hét lên, đứng bật dậy, loạng choạng kiểu gì mà lại vấp té vào vạt váy lòng thòng của mình. cùi chỏ nó đập vào thành cầu thang, máu be bét cả ra, rát um lên làm hermione rên rỉ. cái ngày gì mà xui hết biết.

- đưa tay cho tao coi coi granger.

- đéo.

draco cười rộ, cậu ta thật sự bất ngờ khi con mọt sách trước mặt phun ra một từ tục tĩu chỉ để từ chối cậu. hai vành tai hermione đỏ ửng không kém cái cùi chỏ của nó bây giờ, môi mím chặt, trong lòng thầm tự nguyền rủa chính bản thân nó. miệng nó vừa thốt ra cái từ gì thế này? quá sức bậy bạ, không giống với tác phong thường ngày của hermione tí nào.

nó cần phải về phòng ngủ của mình ngay lập tức, kẻo lại mất kiểm soát rồi nói năng lung tung nữa.

draco dập tắt ngay ý định của hermione, cậu ta kéo tay nó lại, cây đũa phép đã rút ra từ khi nào, chĩa thẳng vào cái cùi chỏ nát bét của nó.

- người ngợm như vậy mà mày tính đi đâu?

hermione để yên cho cậu ta lầm rầm đọc thần chú chữa lành cho nó, điều chỉnh lại nhịp thở, tiếp tục hỏi draco với một chất giọng cực kỳ khó chịu.

- hôm nay tao không phải là con "máu bùn" nào đó nữa mà là granger rồi hả? bộ rượu đế lửa nung nóng cái đầu mày lên làm nó điên rồi hay gì?

draco không thể phản bác. vì bản thân cậu ta cũng chẳng hiểu được cậu ta giữ nó lại để làm gì. draco chỉ biết là hôm nay hermione đẹp hơn bình thường, khiến cậu ta chẳng có cái cớ gì để xúc phạm nó nữa hết. mặc cho mái tóc xổ tung ra rối hù, cái váy bây giờ nhăn nhúm lại cùng với cái mặt tèm lem nước mặt, hermione vẫn đẹp theo cách của nó. đẹp tới mức trái tim cậu hẫng một nhịp.

hình như cái đầu draco điên thật rồi.

- không có mẹ gì hết. cút về ký túc của mày đi granger. đừng có mà nói ai là tao gặp mày hôm nay.

draco buông tay hermione ra, lấy lại vẻ mặt ghét bỏ thường ngày của cậu ta. hermione nhếch mép, không tiếc nuối gì mà đi thẳng, trước khi đi còn thè lưỡi trêu cậu ta. trông trẻ con hết biết.

- có cho vàng tao cũng không thèm nói đâu malfoy. đi mà lo chuyện của mày đi.

draco phụt cười, vụng về giấu cái nhìn của cậu ta dành cho hermione. draco vốn không thích ba cái dạ vũ rườm rà, nhưng hôm nay cậu ta sẽ đặc biệt phá lệ. ngắm hermione khóc lóc và trẻ con hơn bình thường như này cũng không tệ. draco sẽ tận hưởng nó vậy.

dramione ■ and do you mind if i steal a kiss?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ