4.

139 6 0
                                    

Sau khi YangJoo rời khỏi phòng Hắn liền ngã người ra chiếc ghế quyền lực ấy, tay khẽ day da đầu mình, thư ký thấy vậy liền hỏi

" Ngài đau đầu sao?, có cần tôi giúp ngài xoa bóp 1 chút không" Thư Ký

Vừa nói xong cô ta liền tiến tới chỗ Hắn, cô ta còn không quên bỏ mấy cúc áo sơ mi

Chiếc áo như được nới lỏng làm lộ ra cặp ngực căng tròn đẩy dà, cô ta không ngần ngại liền đưa tay vuốt ve ngực Hắn, cô ta còn to gan ngồi lên đùi Hắn ỏng ẹo nói

"Giám Đốc Jeon, Ngài biết không ,từ lần đầu tiên gặp ngài.Tôi đã phải lòng ngài rồi"

"Cô nên bỏ cái tay cô ra khỏi ngực tôi trước khi tôi quăng cô ra khỏi đây" Jungkook

Hắn xô cô ta khỏi đùi mình không thương tiếc, Hắn đùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta

"Bẩn hết quần áo, cô làm việc rất tốt nhưng..........."

"Công ty tôi không nhận dạng người rẻ tiền như cô, đúng là làm mất danh dự công ty tôi"Jungkook

"Bảo vệ, trên phòng tôi có 1 người phụ nữ điên đang quấy rầy tôi"Jungkook

" Cô chính thức bị sa thải khỏi công ty tôi" Jungkook

"Đừng....đừng mà, tôi sai rồi......"

"Ngài Jeon, cầu xin ngài đừng đuổi tôi đi mà, nếu ngài đuổi tôi thì những công ty sẽ không nhận tôi mất"

" cầu xin ngài hãy tha lỗi cho tôi"

Cô ta bò tới chân Hắn cầu xin cùng lúc đó bảo vệ đã vào tới xách cô ta ra ngoài. Cô ta la hết cầu xin hắn, ngoài hành lang vẫn còn vang vọng tiếng la thất thanh của cô ta

" thật ồn ào,  nữ nhân đều phiền phức như nhau ,không biết cậu nhóc đó giờ ra sao "Jungkook

Hắn tới lúc gặp cậu trong quán bar ngày hôm đó, cậu thật nhỏ bé trong đám người đó, lẽ ra Hắn đã chẳng muốn quan tâm đến nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc muốn bảo vệ cậu

Nhìn từ xa cậu đẹp như 1 thiên thần vậy, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh, thân hình thì nhỏ nhắn nhưng lại rất mềm mại ,đã ôm 1 lần thì lại muốn nữa, mùi hương trên người cậu lại rất dễ chịu , nó nhẹ nhàng và thơm thoang thoảng không nặng mùi và gắt giống những cô gái khác tiếp cận hắn

Đang trong trầm tư thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thì ra là chuông thông báo mà Hắn cài đặt hẹn giờ buổi họp của Hắn

Buổi họp diễn ra suôn sẻ trong êm đẹp , khi cuộc hợp kết thúc cũng đã tới giờ tan làm, mọi người đều dọn dẹp lại những bản văn giấy của mình và ra về

Mọi người cùng nhau ra ngoài đợi thang máy , khi thang máy đã đông một phần sẽ đứng đợi số còn lại đã đi thang bộ xuống

Từ cửa chính của Tập Đoàn Jeon Thị đã chật kín người ra ngoài, Hắn đang đi dọc ngoài hành lang để tới thang máy

Khi đi nữa đoạn Hắn lại nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt ấy, dòng người tấp nập ấy, sáng và chiều đều sẽ đông như vậy

Mỗi người đều có công việc của bản thân mình, mỗi người một hoàn cảnh chẳng ai giống nhau cả, ai cũng sẽ lao đầu vào công việc vì kiếm lấy đồng tiền manh áo

Con người trải qua nhiều giai đoạn khi còn nhỏ đến trưởng thành, khi còn đi học chúng ta sẽ được bảo vệ từ gia đình và nhà trường, họ chẳng cần làm gì ngoài việc học

Ba mẹ họ sẽ cố gắng làm việc kiếm từng đồng để đóng học phí tiền học và lo cho cuộc sống, họ mong muốn con mình sẽ có tương lai hơn sau này

Nhưng con đường học lại cực kì gian nan , kiến thức, áp lực, thi cử,từng chút từng chút một những cảm xúc của việc học
Khi đã tới kì thi tuyển chuyển cấp hay là thi đại học tất cả sẽ được quyết định vào những con số , mỗi người luôn có 1 số phận của riêng mình

Người đậu và người thi trượt, mỗi người đều có 1 khuôn bậc cảm xúc khác nhau, người đau lòng buồn bã vì thi trượt người thì vui vẻ hạnh phúc khi mình đậu

Sau khi những năm học đầy dáng nhớ đó thì họ cũng đã trưởng thành , bước vào xã hội đầy trong gai phía trước , họ sẽ phải làm việc cực lực phải suy nghĩ và đối phó với những trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra, phải nhìn mặt người khác mà sống, áp lực, gánh nặng dè lên đôi vai, sự bức bối oan ức khi chẳng phải lỗi của mình nhưng vẫn phải nhận lấy nó

Trong cuộc sống này sẽ không có sự"Công Bằng" nào cho chúng ta cả, nó thật gian nan làm cho Hắn nhớ tới lúc trước khi mới đảm nhận chức vị Chủ Tịch của tập đoàn này

Công việc khó khăn sự áp lực chèn ép lên người Hắn rất nhiều, Hắn đã Cố gắng học hỏi và nâng đỡ phát triển tập đoàn lên vị trí như ngày hôm nay.

Khi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì hắn đã đi vào thang náy, khi thang mới xuống tới dưới thì âm thang"Ting..." quen thuộc lại vang lên
Hắn đi ra ngoài thì bắt gặp cậu đứng trước cửa lớn của Jeon Thị, bầu trời cũng đã thay đổi thời tiết đang có gió
và những hạt hạt nước bắt đầu rơi xuống mặt đất ngày càng nặng hạt hơn

Sự Chiếm hữu🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ