chương 3

237 43 2
                                    

-"em nghỉ đi nếu có đói thì bảo Akari mang thức ăn đến, ta có việc đi đã"-Peyan

Thấy bóng hắn đi mất em thở hắt một hơi ngã lưng xuống giường suy nghĩ về việc nơi này là mơ hay là thật

-'năm 143...Nhân Tôn ư....Phủ Lâm Lương Bình'-Takemichi

-'quen quá...mình nghe ở đâu rồi nhỉ...'-Takemichi

-"ah...nhớ rồi"-Takemichi

Em bật dậy tay nắm tay phải lại đập vào lòng bàn tay kia

-'nếu mình nhớ không lầm thì Peyan là phó tướng quân đội ba của Touman...từ từ đã như dị mình có thể gặp bias của mình rồi'-Takemichi

Takemichi mừng như trẩy hội nằm trên giường lăn qua lăn lại đủ kiểu, em không ngờ có thể gặp Chifuyu

-"nhất định phải để Chifuyu đón được sinh nhật 17 của mình"-Takemichi

Em nắm chặt tay, mặt lộ rõ quyết tâm

-'Nhưng làm gì để gặp Chifuyu đây...aisss chết tiệt'-Takemichi

-'mà khoan đã mình lọt vào Xích Hành rồi ư....143 Nhân Tông...vậy giờ đã kết thúc cuộc chiến rồi'-Takemichi

Còn tận gần hai năm nữa mới tới ngày tử bias của Takemichi, giờ em cũng an tâm hơn

-'thôi trước mắt gặp được Chifuyu cái đã'-Takemichi

Nghĩ tới đây khóe mắt em đầy nước, làm sao mà bản thân có thể gặp bias, làm cách nào để về thế giới mình bây giờ

Càng nghĩ em càng muốn khóc, chả có ai là ổn khi một mình ở đất khách quê người, sự tuổi thân của Takemichi đạt đỉnh điểm

Giờ hai má em toàn nước mắt, em cứ ngồi trên giường thút thít mãi đến khi Akari gõ cửa mới ngưng

-"công tử Hangaki là tiểu nữ đây, tiểu nữ xin mạn phép vào phòng"-Akari

Nghe thấy tiếng mở cửa, em liền lấy tay áo chùi hết nước mắt rồi mở rèm chào Akari

-"Akari cô việc gì cần tôi hả"-Takemichi

-"Ngài Peyan dặn tiểu nữ đem điểm tâm đến cho người dùng"-Akari

-"à"-Takemichi

Cô nhìn Takemichi rồi hoảng hốt, nói nhỏ vào tai nữ hầu bên cạnh, nữ hầu nghe thấy lời của Akari liền nhanh người xoay đi

Em tỏ vẻ khó hiểu khi thấy Akari hoảng hốt

-"có chuyện gì vậy"-Takemichi

-"là sai sót của tiểu nữ, khi phải để ngài mặc y phục cũ "-Akari

Sau khi nghe cô nói em mới nhìn lại bản thân mình quả thật đồ trên người có chút khác với mọi người

Em bảo không sao nhưng Akari cứ một mực đưa em đi tắm gội và thay lại y phục

Sau một hồi chật vật với Akari, Takemichi cũng được mặc cổ phục lên người, em nhìn bản thân trong gương

-"hợp quá chừng"-Takemichi

Akari mỉm cười rồi mời em ra dùng bửa

Thay vì dùng bữa trong phòng, Akari đã kêu người dọn lên gian phòng chính vì trong phòng quá ngột ngạt sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe em

☆|Alltakemichi|Yêu??? ( Xích Hành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ