#5. Buổi Tiệc

99 9 0
                                    

Mặt trời lại một lần nữa dần khuất bóng sau những hàng cây-

Một ngày nữa lại sắp kết thúc trên mảnh đất tồn tại chakra.

Ở trên một con đường nằm trong địa phận Konoha, bóng cậu thiếu niên thiên tài họ Namikaze trải dài trên nền đường một màu nắng chiều tà. Minato bỗng dừng bước, rồi hướng mắt về phần rừng phía Tây. 

Cậu khẽ thở dài khi nhìn thấy đường trời màu lam thẳm có vài váng màu cam đậm. 

Một ngày nữa lại sắp kết thúc rồi mà cậu vẫn chưa thể tìm ra bất cứ manh mối gì cho nguyên do vì sao Kushina giận cậu. Nhưng cũng chẳng công cốc đi một ngày bởi thay vào đó, cậu đã tìm ra được một vài tư liệu hay ho về Phi Lôi Thần Thuật trong Thư Viện Làng. 

Dứt hồi tưởng, Minato lại chuyển hướng mắt về phía nhà của mình-

Cậu có nên về chưa nhỉ?

Dù gì giờ về nhà cũng chẳng còn ai đợi cậu như thời còn nhỏ. Thôi thì, lang thang thêm một chút nữa vậy, đến nào đường lên đèn rồi về cũng chưa muộn. Với cả, nhà cũng hết thực phẩm rồi. Đảo lại mắt về phía trước, Minato tiếp tục cất bước đài trên con đường còn lưa thưa vài vệt nắng chiều tà.

Cậu đến chợ. Các bác vừa bán cho cậu vừa hỏi thăm. Minato vừa mua vừa tiếp chuyện. Thế là vừa mua xong, đường làng cũng đã lên đèn. Dự tính cũng 18h rồi, Minato liền dạo bước về nhà.

Đang sải bước trên con đường làng điện đã lên đèn, cậu bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông tóc trắng đang mặc trên mình áo chống đạn màu xanh lục sẫm tiêu chuẩn của Konoha. Là người đã tham gia vào chiến tranh, Minato chỉ cần nhìn là đã biết đó là ai. Bỗng, người đó quay qua nhìn cậu, gật đầu cười. Minato gật đầu lại rồi tiến đến trước mặt người đàn ông ấy:

- Anh về làng rồi ạ? Nhiệm vụ sao rồi?

- Em cũng về rồi. - Sakumo cười đáp.

- Vâng. - Minato cười trừ.

Sau đó, cậu và Sakumo cũng nhau đi bộ trên đường làng, vừa đi vừa thảo luận về một số vấn đề ngoài tiền tuyến, cũng như hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nhau.

Khi đã đến ngã ba:

- Đến rồi.

- Vâng.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, Minato. - Sakumo cười từ.

- Em cảm ơn anh. - Minato cười.

- Tạm biệt nhé. - Sakumo đưa tay chào.

- Tam biệt anh. - Minato chào lại.

Sau đó, hai người đường ai nấy đi.

Người con trai có mái tóc màu vàng nắng tiếp tục cất bước hướng về căn nhà của mình. 

Vừa đến trước cầu thang một cái cầu thang, bỗng liền dừng lại.

Minato  vừa mới cảm nhận được một thứ, một thứ đang ra không nên ở đây lúc này. 

Cậu không tự chủ được cái chau mày- 

Minato bước lên cầu thang, càng bước đến, cậu càng cảm nhận được rõ những nguồn chakra đó từ đâu xuất ra. Dù cậu không có ý định muốn biết chúng từ đâu xuất ra nhưng khả năng cảm nhận chakra vẫn cứ cho cậu biết như thể một lẽ đương nhiên. Và ngay lập tức, Minato mới đang đứng nơi đầu hành lang dẫn đến căn nhà của mình nằm gần cuối hành lang đã đứng ngay trước cánh cửa nhà có đề dòng chữ "NAMIKAZE" ở kế bên. Lúc này, câu thông báo mà cậu vừa nhận được càng trở nên như đinh đóng cột trong thâm tâm cậu.

[Short Fic] Món Quà Kì LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ