Cái nắng tháng chín hơi gay gắt nhè nhẹ phủ đầy cả cánh đồng lúa đang chuẩn bị vào vụ mùa. Cơn gió mang hương thơm của núi rừng, của cỏ cây nhẹ thoáng qua chơi đùa với mái tóc chàng thanh niên. Anh đứng đó trước cánh cổng đi vào một thị trấn nhỏ. Đôi mắt Watanabe Haruto nheo lại vì cái nắng, mũi anh thoang thoảng mùi của lúa chín và của núi rừng đang dần thay da đổi thịt, cái mùi mà sau này anh được một người miêu tả là "mùi của hái lượm".
Trong đầu Haruto vẫn văng vẳng tiếng của Cảnh sát trưởng nơi anh công tác: "Cậu đã vất vả rồi, cấp trên đã cho phép cậu được nghỉ phép có lương một năm để phục hồi, cấp trên cũng đang xem xét trao huân chương cho cậu vì đã tóm gọn được đường dây ma túy xuyên quốc gia."
Chàng thanh niên đang đứng trước lối vào ngôi làng nhỏ này chính là một cảnh sát hình sự cấp quốc gia, anh vừa trở về từ một phi vụ vô cùng nguy hiểm và "bị" ba mẹ đuổi về quê để cùng bà nghỉ ngơi.
Anh đang đứng đó, miên man trong dòng suy nghĩ của mình, miên man trong những kí ức cũ thì bỗng giật mình vì thấy giật mình vì hình bóng quen thuộc. Người bà yêu dấu vẫn như trong ký ức của anh, đôi môi tươi cười hiền hòa, đôi mắt nheo lại để nhìn cho rõ người cháu trai lâu ngày không gặp.
"Cháu đấy à? Cháu bà lớn nhanh quá rồi nhỉ! Thôi đừng đứng đấy nữa mau theo bà về nhà, ở đây nắng lắm."
"Dạ!"
Và con đường nhỏ in dấu bóng hình của hai bà cháu, một già, một trẻ. Bà của anh vừa đi vừa kể những câu chuyên về ngôi làng này, thi thoảng bà sẽ ngâm nga một bài hát đã lâu lắm rồi, thi thoảng bà cũng sẽ hỏi Haruto vài câu vu vơ để nghe tiếng đáp lúc có lúc không của cậu cháu trai.
Watanabe Haruto cũng không nhớ rõ đoạn đường đó mình đã thấy những gì nhưng anh nhớ rõ cái mùi hương vụ mùa thoang thoảng nơi cánh mũi, nhớ rõ anh thấy một cửa tiệm cà phê duy nhất ở trong thôn xóm. Cửa tiệm cà phê ấy cứ in mãi trong tâm trí của anh vì nó chẳng có tên gì cả, chỉ thấy một cái bảng hiệu hình cún con ở bênh cạnh căn nhà gỗ.
"Thật kì lạ"' anh nghĩ.
Miên man trong những suy nghĩ, anh cùng bà đã về đến căn nhà nhỏ của bà. Nó vẫn đáng yêu, cổ kính như những gì trong miền kí ức của anh. Hoành hôn phủ đầy khu vườn nhỏ sau nhà, bà anh nhẹ nhàng đẩy cánh cổng tạo ra những tiếng xào xạc vui tai.
"Vào nhà đi còn đứng đần ra đấy làm gì? Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi nào."
"Dạ cháu làm theo ngay đây!"
Haruto ngoan ngoãn theo bà vào nhà chuẩn bị đi tắm. Trước đây, anh luôn thắc mắc tại sao bà của anh lại quyết tâm ở lại đây mặc dù mức lương của gia đình anh đủ để bà sống một cuộc sống sung túc và giàu có ở Seoul. Anh từng nghĩ có lẽ người già đều thích như vậy, nhưng hôm nay anh mới hiểu tại sao bà lại muốn ở đây đến vậy, có phải vì nơi đây quá bình yên để làm chốn cho một tâm hồn đã thấy đủ nhân sinh sự đời? Anh ngồi ngắm hoàng hôn dần tắt qua khung cửa sổ trên căn phòng áp mái, ráng trời hồng nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao mà thành phố sẽ không bao giờ thấy. Cảm nhận tiếng côn trùng réo rắt từ khu vườn sau nhà, cảm nhận bản nhạc cũ kỹ yêu thích của bà từ máy phát nhạc mười năm tuổi. Tất cả như đang vỗ về tâm hồn đã quá mệt mỏi của anh, để trái tim nôn nao hồi hộp được bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Chuyển ver』Mùi của hái lượm_Haruhoon
FanfictionMùi của vụ mùa, của những cánh đồng vàng ươm trong nắng, của tiếng suối réo rắt và của lần đầu chúng ta gặp nhau. Câu chuyện tình yêu của chàng cảnh sát trốn về miền quê nghỉ phép và cậu designer chuyên thiết kế bìa sách ẩn mình nơi thôn quê. Tất cả...