Sau đêm đó, Haruto và Jihoon thật sự đã trở thành bạn thân của nhau. Cuộc đời đôi khi có những ngã rẽ kỳ lạ, chúng ta dùng bao nhiêu năm kiếm tìm một tri kỷ lại chẳng thấy, vô tình trốn về một góc lại tìm thấy người có thể hiểu thấu bản thân.
Haruto đang học cách mở lòng mình nhiều hơn, nhiều năm huấn luyện để làm nhiệm vụ đã để lại cho anh chứng khó mở lòng, có lẽ là đặc điểm công việc. Nhưng gần đây, anh đã bắt đầu kể cho Jihoon nhiều hơn về cuộc sống của mình, kể về những ngày học tập ở trường quân đội, kể về ngày xưa anh nhảy giỏi như thế nào nhưng bây giờ chẳng còn nhiều thời gian nữa, kể về những nơi anh đã đi qua trong những nhiệm vụ nguy hiểm chênh vênh. Tất cả đều diễn ra nơi quán cà phê quen thuộc đầy mùi nắng, ngày nào Haruto cũng cắm cờ ở đây từ sáng đến tối, đồ ăn trưa cũng tự gói đem theo đem ra. Kỳ lạ thay cửa tiệm cà phê này chẳng có vị khách nào khác ngoài anh, lâu lâu sẽ có vài cô chú đứng tuổi ghé qua mua về một ly trà thơm lừng nồng đượm.
"Nè Jihoon, anh bán buôn kiểu này có lời không vậy?"
"Có mỗi một vị khách là em thì em nghĩ anh lời hay lỗ?", Jihoon nhướng mày
"Vậy sao anh còn bản kiên trì thế, bà em bảo anh mở tiệm được một năm rồi đó."
"Vì anh thích, anh thích cảm giác mở một quán cà phê nơi trấn nhỏ, nó cho anh nhiều cảm hứng khi sáng tác hoặc khi đang điên đầu với khách hàng thì nó sẽ giúp anh bình tĩnh lại."
"Vậy anh lấy đâu ra tiền để duy trì quán nếu lỗ như vầy...?"
"Cậu có biết thuê anh vẽ đắt lắm không? Tiền một đơn hàng của anh đủ để mở mười cái quán luôn đấy", Jihoon hóm hình trả lời, anh hơi ngẩng mặt lên, ra vẻ tự hào lắm
Haruto cũng cảm thấy người anh này nói thật hợp lý. Nếu anh ấy nghèo thì đã không đủ tiền mua một dàn máy xin như vậy cho công việc, cũng sẽ không mỗi ngày một bộ quần áo kẻ sọc dường như hơi lỗi thời. Nhưng anh hâm mộ sự tùy ý này ở anh ấy, đối với một người lựa chọn công việc yêu cầu tính kỷ luật cao như anh thì sự tùy hứng sống vì mình ấy chính là một điều xa xỉ. Anh muốn tận dụng hết những khoảng thời gian ở đây để tận hưởng cảm giác vui vẻ này, quên đi những phiền lòng vô vị chẳng đáng có mà anh luôn phải chịu từ công việc.
"Này Haruto, xíu em có bận không?"
"Không anh, sao vậy?"
"Anh đang muốn đi tới một nơi, em lái xe chở anh đi, anh có xe nhưng lái không vững lắm đâu, được không?"
Haruto gật đầu, chẳng có lí do để từ chối anh ấy nếu anh ấy cứ dùng đôi mắt nâu sáng rực đó nhìn anh, chưa kể cậu rất tự tin vào khả năng lái xe của mình. Haruto vừa mới suy nghĩ xong đã thấy Jihoon trang bị đồ nghề đầy đủ và ném cho anh chiếc chìa khóa xe máy, anh ấy đội chiếc mũ màu xanh da trời nhạt lên đầu như làm sáng thêm khuôn mặt vốn đã tươi sáng của anh. Jihoon đưa cho Haruto cái mũ bảo hiểm màu hồng với giọng điệu xin lỗi anh chỉ có cái mũ này thôi em chịu khó. Haruto chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đội cái mũ màu hồng nhạt vào, đi về phía cửa sau của quán cà phê để ra chỗ để xe.
"Ơ thế quán thì sao? Anh đóng cửa à?"
"Có mỗi em là khách, có mỗi anh là nhân viên, thích thì đóng thích thì mở", Jihoon vui vẻ bông đùa
BẠN ĐANG ĐỌC
『Chuyển ver』Mùi của hái lượm_Haruhoon
FanfictionMùi của vụ mùa, của những cánh đồng vàng ươm trong nắng, của tiếng suối réo rắt và của lần đầu chúng ta gặp nhau. Câu chuyện tình yêu của chàng cảnh sát trốn về miền quê nghỉ phép và cậu designer chuyên thiết kế bìa sách ẩn mình nơi thôn quê. Tất cả...