Kể từ ngày hôm ấy, Haruto đi đến quán cà phê kỳ lạ ấy gần như là mỗi ngày. Đúng như tờ giấy ghi chú mà Jihoon đã tặng anh vào lần đầu tiên gặp mặt, anh thật sự trở thành khách quen của quán.
Mỗi ngày sau khi chạy bộ và ăn sáng cùng bà, đôi chân của anh sẽ theo thói quen đạp lên hàng lá vàng rơi rụng dọc đường để đến với quán cà phê đầy mùi nắng ấy. Bây giờ ngôi làng đang nhộn nhịp vào vụ mùa, tiếng cười nói vang vọng khắp cánh đồng lúa, hương thơm của lúa chín hòa quyện vào mùi nắng thật biết cách an ủi lòng người. Anh thả mình vào hương thơm ấy, để những dòng suy nghĩ của mình chạy miên man như ngọn gió đầu thu. Một tháng rồi, trái tim chằng chịt vết thương của anh cũng dần phục hồi, lòng luôn bồn chồn dậy sóng của anh cũng dần tĩnh lặng lại. Chuyến nghỉ ngơi này cuối cùng cũng có ích.
Căn nhà gỗ quen thuộc lại hiện lên trong tầm mắt, anh đã dần trở nên thân quen với Jihoon hơn, anh biết anh ấy vừa là chủ cũng vừa là nhân viên của tiệm cà phê này. Anh và Jihoon đối lúc sẽ nói chuyện với nhau những lúc Jihoon nghỉ ngơi sau khi bận rộn với chiếc máy tính của ảnh. Haruto nhận ra người anh này thật sự vui tính, dí dỏm, nói chuyện với anh ấy lúc nào cũng làm anh cảm thấy vui vẻ hào hứng.
Haruto đẩy nhẹ cánh cửa quen thuộc, tiếng chuông lại kêu leng keng vui tai, bắt gặp hình dáng quen thuộc của Jihoon đang đứng ở quầy lau chùi ly cốc.
"Ồ lại là em hả người khách quen? Món cũ đúng không?"
"Dạ vâng!"
Haruto nhanh chóng đến góc bàn bên cạnh cửa sổ mà anh hay ngồi, lấy đống giấy tờ của bà ra bắt đầu tính toán. Jihoon đem ly cà phê nhiều sữa có hương thơm thoang thoảng ra, Haruto để ý thấy anh ấy nghiêng đầu thoáng nhìn vào cuốn sổ của mình, liếc nhẹ qua.
"Em tính sai rồi nè, cộng thiếu một số rồi"
"Ồ đúng rồi...Sao anh phát hiện ra hay vậy?"
"Anh đây thông minh lắm nhé, đáp án đúng là xxx"
Jihoon củi người xuống đống sổ sách mà Haruto đang tính toán, ngón tay tinh tế của anh lướt dọc theo những con số. Đây là lần đầu tiên Haruto ở gần Jihoon như vậy, mùi hương nước hoa tone gỗ trầm hương từ anh ấy chạy vào trong gió quanh quẩn bên cánh mũi của anh, Haruto bỗng cảm thấy người anh này có một mùi hương rất dễ chịu, như núi rừng bạt ngàn, êm dịu mà dịu dàng.
"Này cậu là cảnh sát đúng không?"
"Ơ sao anh lại nghĩ như vậy?", Haruto thoảng bối rối, nghiêm túc lại, ánh mắt anh trở nên sắc sảo, trong đầu anh đang chạy hàng trăm giả thuyết vì anh chưa bao giờ nói nghề nghiệp của mình cho bất kì ai cả, bà nội của anh cũng sẽ không
"Này đừng tỏ vẻ nguy hiểm thế, anh đoán vậy thôi", Jihoon bật cười, tiếng cười lanh lảnh của anh như đánh tan sự phòng vệ của Haruto
"Tại sao anh lại đoán vậy?"
"Hmmm đầu tiên cậu tạo cho anh một cảm giác vô cùng chính trực, đáng tin tưởng. Thứ hai cậu có thói quen không để ai đi theo sau lưng mình, mấy ngày đầu lúc cậu đi lựa sách anh có định đi theo để gợi ý thêm nhưng lúc nào cậu cũng nhường anh đi trước hết, thường cảnh sát hình sự hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với tội phạm mới có tính cảnh giác cao như vậy. Thứ ba là vết chai trên tay cậu, vết chai do cầm súng thường xuyên. Thứ tư là cậu quá nhạy cảm, mỗi lần anh dời mắt nhìn về phía cậu thì cậu sẽ lập tức ngước mắt lên nhìn anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
『Chuyển ver』Mùi của hái lượm_Haruhoon
FanfictionMùi của vụ mùa, của những cánh đồng vàng ươm trong nắng, của tiếng suối réo rắt và của lần đầu chúng ta gặp nhau. Câu chuyện tình yêu của chàng cảnh sát trốn về miền quê nghỉ phép và cậu designer chuyên thiết kế bìa sách ẩn mình nơi thôn quê. Tất cả...