hôm nay là một ngày đẹp trời để tận thế.
- niki, lại đây xịt cây cho tươi kẻo khách bỏ vệ hết kìa. còn nữa, cháu đi bê mấy tải phân bón để qua đây. gửi hộ cô mấy lá thư này, rồi rảnh rỗi thì đi giao báo nhé.
- dạ.
đám tang của bà park diễn ra lâu như cả kiếp người. nhưng chắc cũng chẳng ai bất ngờ, vì đám tang to thế mới đúng là nhà ông jay. nào bài văn, nào diễn thuyết, nào trống kèn, nào đưa đám, thậm chí đến cả đồ tang cũng trông phá cách và đẹp đẽ lạ thường, khiến người ta chỉ muốn có đám tang mãi. ông làm vậy thì đến cả người trong quan tài cũng phải mỉm cười ưng ý, nếu không thì gật gù cái đầu. đám tang to, nhiều người đến, tất nhiên tiền phúng viếng cũng nhiều. cậu jungwon thì nổi tiếng là thằng cơ hội, nhân dịp thu chi sổ sách đã tranh thủ bòn rút một khoản kha khá phòng thân, chẳng may ông jay rứt ruột đuổi cổ cậu ra đường thì còn có cái ăn. cậu luôn lo xa kể từ ngày mẹ cậu trong lúc nóng giận lỡ mồm khai tuốt tuột chuyện cậu được ông jay nhặt về nuôi. "không biết mặt mày thằng bố ruột mình ra sao mà giờ mình lại tốt số thế...", cậu nghĩ thầm trong bụng.
cậu không về vì cậu thương ông jay, thương mẹ park. lần này jungwon về chỉ có một lý do. đó là jake. nếu nói bóng nói gió thì là do cậu thương anh, còn nói trắng phởn ra thì là do cậu yêu anh. yêu jake như yêu một kẻ xa lạ, muốn cưới về làm vợ, chứ không phải là tình anh tình em. tôi xin không đi sâu vào những tình cảm ấy. vì mỗi con người, sống trên đời này đều mang trong mình những thứ tình cảm khác lạ dành cho những người không nên, nhất là những người hay làm khổ mình. những tình cảm ấy được hình thành không dựa trên cơ sở lý trí mà dựa trên những thứ hoàn toàn khác. một thứ nào đó phù du, ngu dại như là... trái tim. trái tim ấy cứ liên tục thu nạp vào những kỉ niệm đẹp, những nụ cười, những niềm vui và ngoại hình điển trai ấy của anh, rồi tích tụ lại thành tình yêu vô bờ bến. tình yêu mà một thằng con trai dành cho một thằng con trai, tôi cá năm trăm vào sự sâu đậm, chân thành nhưng cùng đầy dại dột ấy. tình yêu một thằng con trai dành cho một thằng con trai khác không dễ xóa nhòa. nhất là khi thứ tình cảm ấy được hình thành suốt quá trình trưởng thành và suốt thời thơ ấu.
ông jay vẫn chưa nói chuyện lại được với con. có lẽ, ông vẫn ngại. đám tang, bố ruột của cậu cũng đến viếng. thật may mắn khi con trai bình thường phải giống bố như lột, vậy mà nay lại giống mẹ quá, giống tới mức chẳng ai nhận ra. dù biết là vậy, jay vẫn âm thầm cắt đặt sao cho bố ruột cậu ngồi xa jungwon nhất có thể. vì nếu để một park sunghoon ngồi cạnh một park jungwon như thế, không biết người ta sẽ nói gì. jungwon giống mẹ, nhưng cũng rất giống bố. dù không rõ ràng, nhưng jay nhận ra. chính tay ông nuôi dưỡng jungwon kể từ ngày cậu chào đời. càng lớn, ông càng khó phớt lờ những nét đặc trưng của sunghoon mà jungwon mang trên người. điều đó giày vò jay hơn cả những cơn ghen tuông của vợ ông, khi mà vợ ông biết dù bà cố cả đời cũng chẳng bao giờ vượt qua được mối tình đầu cũng là mối tình cuối của chồng mình. jungwon khiến jay nhớ về những năm sunghoon còn mười sáu. tuổi mười sáu thật đẹp. tuổi mười sáu đi tìm chân lý. tuổi mười sáu có sunghoon bên mình có lẽ là tuổi đẹp nhất đời jay. jay yêu sunghoon, chân chính như một thằng con trai yêu một thằng con trai khác. nhìn jungwon, jay không chịu được. có lẽ ông cũng căm hận cậu jungwon như bất cứ kẻ nào căm ghét con của nhân tình. nhưng đồng thời, ông chưa từng coi jungwon là bất cứ ai khác ngoại trừ con ông. ông chưa từng đối xử khác biệt. ông chưa từng coi jungwon là người ngoài. ông nuôi cậu như nuôi con đẻ và tự dối lòng mình suốt mười sáu năm rằng jungwon là con đẻ. nhưng lòng thù hận và ghen tuông của người đàn bà dù lấy cả trời xanh làm miếng giẻ thì cũng không thẩm thấu hết được. giờ, jay mới đột nhiên tự nhìn nhận lại vị trí của mình với jungwon. rằng rốt cuộc giữa ông và cậu là gì, là cha con, hay còn có một mối rằng buộc nào bí ẩn và thiêng liêng hơn cả thế...?
tôi tin chắc ai cũng có giả thiết của riêng mình về gia đình bất hạnh này, cũng như tính nhân văn và đạo đức của người viết lại nó. hãy xin cứ yên trí rằng tôi biết giới hạn của bản thân mình, nhất là khi tôi đặt bút viết. và cũng xin được nhắc bạn về vị trí của bạn trong thế giới này. bạn ngồi đó, vờ như bản thân mình vô tội. nhưng tôi biết trong bạn có nhiều hoài nghi. nhất là hoài nghi về tôi, về tính chân thực của những gì tôi nói. nhưng bạn hãy cứ yên trí, bởi ngày ấy đang ngày một tới gần. không chỉ bạn, không chỉ tôi, không chỉ gia đình này mà tất cả chúng ta, đều sắp sửa bị kéo vào một vòng xoáy lớn tới mức không ai có thể gánh được. tới lúc đó, có chúa mới giúp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jay&jungwon] chó cùng rứt giậu.
Fanfictionđường cùng rồi, làm thôi. (đọc kĩ tag trước khi vào truyện các bạn nhé.)