hết 49 ngày bà park, jay cuối cùng cũng có thời gian ngồi lại với chính mình sau bao chuyện phức tạp đã diễn ra và xảy đến. ông nhận ra mình đã quá sơ sót trong mọi việc. và jay hối hận về chuyện ngày cũ. về con của sunghoon. về sunghoon. ngày hôm ấy, ông nhìn vào mắt chú. jay thấy sunghoon thờ ơ.
jay biết mình có tội có tình. vì có tình nên có tội. tình không đáng, không đáng yêu, không đáng giá. dường như nó là thứ rẻ rúng nhất jay sở hữu. thế mà ông vẫn có tình. và vì có tình nên ôm về mình tội lỗi.
ông thở dài, đã lâu chưa uống rượu. nhưng uống bây giờ chỉ nhớ người vợ quá cố, nhớ người tình trăm năm. bất đắc dĩ, jay lôi bao thuốc ra nhả khói. khói tan chậm, mờ mờ. thuốc lá đăng đắng, nhè nhẹ, cuộn nồng trong phổi. ông ngẫm nghĩ suốt, cuối cùng khoác áo đi tìm sunghoon.
lãng phí, xa hoa, đại diện cho tội ác không dung thứ, là nguyên nhân của mọi đau khổ, lầm than trong cõi đời. sunghoon ngơ ngẩn ngắm bức tranh vẽ bằng máu người nghèo chú bỏ tiền ra trích từng giọt một. sunghoon nhận ra số phận bi tráng của người nghệ sĩ, xót thương cho chính mình, cũng nhận ra sự phù phiếm của của một thứ nghệ thuật thoát ly, xa vời cuộc sống. sunghoon thở dốc, rít lên.
bi kịch!
- đẹp đấy.
- địt mẹ hết hồn.
- không, đẹp thật, tao ngạc nhiên đấy.
- mày thì biết quái gì về nghệ thuật?
- không biết, nên giải thích cho tao đi.
sunghoon thở dài.
- phù du, không đáng.
- nghệ sĩ nhưng lại bảo tác phẩm của mình phù du ư?
- vì "tác phẩm" mày vừa định giá không thể định giá, jay à. chỉ là một mớ loang lổ vẽ nên từ cái cơ cực của những người thấp cổ bé họng.
- máu thật à?
- máu thật.
- máu thật, bảo sao thấy tanh nồng. mày kiểm tra máu kĩ chưa đấy? cẩn thận không có ai nhiễm hiv thì khốn nạn.
sunghoon nhếch mép.
- sao phải khốn nạn? khi giờ tao đã vô sinh, cũng chẳng ngủ với ai, chẳng sợ lây bệnh cho ai hết. không con cái, một mình tao sẽ chết đi. chẳng vướng bận gì. có khi lại chết nhẹ nhàng và bớt khổ.
- chết một mình không sung sướng gì đâu sunghoon.
- mày nhìn vợ mày, đám tang to thế, linh đình thế, đông đúc thế, chết đi rồi vợ mày có vui không? tao thà chết ở cái xó xỉnh nào đấy bẩn thỉu rác rến khác còn hơn chết ở cái nơi ồn ào chói lọi mày dựng lên cho vợ mày. xôn xao vậy, mà nằm trong quan tài có mình tao, chết đi có mình tao, nằm dưới nền đất lạnh và chôn cất cũng chỉ có mình tao. vậy thà cô đơn đến chết.
jay mở miệng, mấp máy, tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- có tính bán không?
- khồng, bán cái này khác gì bôi gio trát trấu vào mặt mình.
- vậy cho tao.
- thích à?
- một chút.
sunghoon cười cười, lau tay vào cái áo ba lỗ trắng đã sớm đỏ lòm. chú cởi áo ngày trước mặt jay, lau nốt cổ và mặt. thân thể gầy còm, trắng hếu, nhìn sợ mất mật, nhưng cũng đầy khêu gợi. jay nuốt nước bọt.
- làm tình không?
- ??? mày có hiểu bản thân đang nói gì không đấy?
- có, mày đâu có ngán đâu? hay mày sợ vô sinh lây qua đường tình dục?
- không phải là ngán hay không, và tao không cần có thêm con vì vợ tao mất rồi. tao tưởng mày bảo mày không thể làm tình sau khi bị vô sinh?
- tao không thể làm, nhưng mày có thể, đúng không?
- ...
jay nhìn vệt máu còn vương trên da sunghoon, có chút giật mình. da chú trắng như tuyết, trắng như tờ giấy, trắng đến nỗi chỉ một vệt đỏ thẫm nhờ nhờ cũng nổi bần bật lên. jay đưa tay quệt đi vết máu, buồn rầu nhìn sunghoon bất cần đời. buồn, nhưng cũng thờ ơ.
sau đó hai người có làm gì hay không thì tôi không tiện nhắc đến. tác giả cũng có cái khó của riêng mình, hy vọng bạn hiểu cho tấm lòng tôi. sunghoon để nước chảy dọc từ đầu đến chân mình, lạnh buốt, trôi đi vết máu và dấu vân tay của jay. chú nhớ tới jungwon và nhắm mắt. chú chưa từng chứng kiến con khi nó còn thơ bé. lúc đưa thằng bé cho jay jungwon còn đỏ hỏn, lúc hai cha con gặp lại jungwon đã mười bẩy. park sunghoon nghĩ tới cảnh jungwon bé xíu, mới tập nói, bi bô gọi "bố, bố". chú bật cười trong thất vọng tràn trề và quyết định sẽ vẽ lại con. cái khao khát gần gũi ruột thịt máu mủ khiến sunghoon thấy mình sống hơn một chút. jungwon hồi ba tuổi, chắc chú phải hỏi ông jay về tấm ảnh. hoặc hư cấu ra mà vẽ.
jungwon ngồi lặng đẹp như bức tượng quan thế âm bồ tát. gương mặt tròn bầu bĩnh phúc hậu, vẻ hiền dịu và không khí xung quanh thư viện yên ắng lạ thường trước sự xuất hiện và tồn tại của cậu. giờ jungwon chỉ thiếu một đài sen bước lên ngồi. nhưng cậu mãi mãi không bao giờ trở thành bồ tát, vì không sao dứt bỏ ái tình khổ não.
bạn đã bị jungwon mê hoặc, đúng chứ? hình ảnh đứa trẻ ấy đẹp như thần như tiên trong mắt bạn, và bạn dù không theo đạo phật vẫn có thể thốt lên "nam mô a di đà phật!". bạn thấy tội nghiệt người bạn ấy và rời khỏi thư viện. lang thang cho đến khi bạn bắt gặp một chàng trai trạc tuổi bạn nhưng cao vọt, lớn tướng. niki bắt tay bạn lại và lôi bạn đi. bạn biết đấy, bạn là mảnh ghép cuối cùng liên kết tôi và niki đến câu chuyện này. bạn à, đến lượt bạn rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jay&jungwon] chó cùng rứt giậu.
Fanfictionđường cùng rồi, làm thôi. (đọc kĩ tag trước khi vào truyện các bạn nhé.)