hôm nay là một ngày đẹp trời để tận thế.
- niki ơi, tháng này cô nợ lương nhé, chứ mua mấy cái áo lông cừu làm cô rỗng túi rồi.
- không sao đâu, mới nợ lương có ba tháng thôi mà.
tôi nhìn lên trời, chán ngán.
- cho em một bó tử đinh hương với ạ.
nào, cùng tôi theo chân ông con trai này tới mộ của mẹ mình. tuần nào anh cũng đều đặn ghé qua đây, đều đặn mua tử đinh hương và đều đặn tới thăm mộ mẹ. jake có nhiều chuyện trong cuộc sống nhưng không có nhiều người để lắng nghe, nên anh đã đợi tới lúc mẹ chết đi rồi mới tới mộ tâm sự. anh kể rằng nay, jake đánh nhau với một thằng bạn vì nó nợ anh hai trăm nghìn chưa trả. vì đàn em của chúng thằng đấy đông quá, jake đã cẩn thận đập nát hai cái camera quay chỗ để xa và đốt một loạt xe của chúng nó. jake hay kể cho mẹ nghe những chuyện như vậy. anh cũng tha thứ cho mẹ vụ di chúc, bởi đằng nào di chúc của mẹ cũng chẳng có tác dụng quái gì. jake hay ngồi thơ thẩn nhớ lại thời trước, khi hai anh em còn bé tý, trông đứa nào đứa nấy đen như hai con chó thui do phơi nắng suốt ngày. thời ấy thật vui, anh cho là vậy. giờ lớn lên, đứa nào cũng khác. jake cười cười khi nhớ về thái độ của jungwon lúc bấy giờ. có một chút ngọt ngào trong vị đắng ngắt. anh biết cậu yêu anh. nhưng anh nói thật thì jungwon là thằng khờ. cậu chẳng hiểu gì về anh mà chỉ yêu cái hình tượng jake mài công gây dựng. cũng tốt. ít ra jake khó mà đau đớn một mình. jungwon hay đau ốm. bố mẹ, tức ông jay và bà park, đã vứt bỏ đứa con ruột của họ ở quê cho ông bà nội suốt cho tới khi anh lên năm. nhẫn tâm, nhưng cũng thật hợp lý. khoảng thời gian chung sống cay nghiệt với ông bà nội đã khiến jake trở thành một đứa hiền lành, ngoan ngoãn, lanh lợi và sống rất tình cảm. dù đôi khi anh tự hỏi mình là con ruột hay chính jungwon, jake cũng tự gạt đi ngay sau đó. ông bà sẽ vứt bỏ ngay đứa không phải cháu đích tôn thay vì chỉ đánh đập giống như jake. cũng nên cảm ơn ông bà vì đã cho jake ăn, anh nghĩ thầm. jake theo đuổi cuộc sống vật chất như hiện tại và anh hoàn toàn thỏa mãn. jake đạp qua mộ mẹ để đứng dậy, phủi đít sau đó đi về. đành hẹn mẹ tuần sau.
jungwon là một sản phẩm thất bại của sunghoon. không, đó là câu nói đã tồn tại từ mười mấy năm đổ về trước. giờ, câu đó đúng hơn phải là "jungwon là một sản phẩm của sunghoon thất bại". chú dính bầu với cô bạn gái mình năm mười chín tuổi, đúng một năm sau khi jay kết hôn với bà park (cũng cưới chạy bầu). vì là một thằng vô trách nhiệm, trẻ con, thiếu đứng đắn, không đàng hoàng, chỉ là một thằng nhãi ranh nên tất nhiên sunghoon địt xong chạy. tôi đùa đấy, haha. sunghoon bàn chuyện phá thai thì cô này không đồng ý do theo đạo thiên chúa, bày chuyện cưới xin thì bị từ chối thẳng mặt. do ôm mộng đi định cư ở nước ngoài, chín tháng mười ngày sau cô giao lại cho chú đứa con trai đỏ hỏn. dù là một thằng vô trách nhiệm, trẻ con, thiếu đứng đắn, không đàng hoàng, chỉ là một thằng nhãi ranh, nhưng sunghoon may mắn khi chú ta có một người yêu mình thật lòng và thật mù quáng. ông jay nhận nuôi đứa bé, làm giấy khai sinh cho cậu, ghi tên cậu vào sổ hộ khẩu và may mắn thay, bà park yêu jungwon ngay từ giây phút đầu tiên bà nhìn thấy con. bà sẵn sàng - không đùa đâu, thật đấy - sẵn sàng vứt bỏ đứa con ruột thân yêu của mình cho bà mẹ chồng gàn dở để chạy chữa cho cu cậu jungwon. sunghoon biết tất cả những chuyện ấy, nên thấy có hơi chạnh lòng khi cậu thậm chí còn chẳng thèm nhỏ một giọt nước mắt nào, cứ thế tỉnh bơ dự đám tang. sau quá nhiều cuộc trêu hoa ghẹo nguyệt, chú sunghoon nhận về trái ngọt: chú bị vô sinh. vậy nên khi bà park mất, chú về vừa để tang người bạn cũ, vừa gạ hỏi để đưa cậu con về cho bà mẹ ở nhà mòn mắt chờ cháu nội.
chỉ là tôi thấy rất tiếc. bạn mở to nhạc, vờ như chưa có gì xảy ra dù cho những suy nghĩ ấy giày vò tâm trí bạn. bạn không thể trốn tránh khi bạn gặp jungwon mỗi ngày trên trường. bạn sẽ nói gì khi cậu mỉm cười với bạn thật ngọt và mời bạn cây kẹo ngon? bạn sẽ nói gì khi jungwon hỏi bạn bài toán khó mà bởi vì trách nhiệm, bạn sẽ buộc phải trả lời? hay bạn tính trốn tránh tất cả những điều ấy bởi bạn sợ bạn sẽ dây dưa tới tôi? bạn à, có cả trăm người như bạn. các bạn dù có cố đến thế nào vẫn không có ích đâu. vì bao nhiêu người là đủ, để chống lại sức mạnh và niềm tin của tôn giáo?
BẠN ĐANG ĐỌC
[jay&jungwon] chó cùng rứt giậu.
Fanfictionđường cùng rồi, làm thôi. (đọc kĩ tag trước khi vào truyện các bạn nhé.)