thử tượng xem, Eren bị những kí ức về tiền kiếp xâu xé. Nhiều lần bác sĩ đã dành em từ tay Thần Chết, lưng, tay và tâm hồn em chằng chịt vết thương chồng lên nhau. Những vết thương từ số phận nằm in hằn lên đôi vai em, em lựa chọn sự đau đớn máu thịt để cảm thấy giải thoát, để cảm thấy mình sống.
Cho đến khi em gặp Levi.
Người không nói nhiều, những cuộc hẹn chỉ vỏn vẹn đôi lời. Không có sự ngọt ngào hay đường mật, chỉ có những lần va chạm thể xác , bàn tay ấm đan kẽ tay với em. Và Eren nhận ra, hơi ấm cũng là một loại cảm giác khiến em được sống, còn có thể dễ chịu hơn những lần em chia rẽ da thịt. Trong một lần ngồi trên chiếc ô nhỏ giữa vòng đu quay khổng lồ, em khóc.-" Levi, em có những điều muốn kể cho anh"
Rồi em kể về những tổn thương, những nỗi đau em gánh chịu, em cho anh thấy chúng, vết thương cuc nằm trên vết thương tươi rói.
Anh cầm tay em, Levi hôn lên chúng, rồi anh khóc. Đôi mắt của anh nhìn em đầy vẻ chua xót, anh ngập ngừng:
-" Tôi xin lỗi vì đến trễ, xin lỗi vì đã không đến bên em lúc đó. Kiếp trước của tôi đã làm được nhưng với thân thể này, tôi lại không đủ nhanh, để em chịu nhiều tổn thương, tôi xin lỗi."
Anh đã đến, đôi mắt anh nhìn tôi vẫn hiền dịu như cách người binh trưởng hai ngàn năm kia nhìn tên quái vật.
Chiếc đu quay lớn dừng lại để mọi người có thể ngắm nhìn thành phố, trên khoang phía Đông có hai kẻ nước mắt lưng ròng, ôm nhau sướt mướt Chà, trời mùa Thu lá rụng đầy sân, chuẩn bị cho một đợt thay lá
BẠN ĐANG ĐỌC
[riren] kẻ ruồng bỏ, người anh hùng
Short StoryMình chỉ đơn giản là lưu lại những oneshot, đoạn ngẫu hứng về hai người này khi mình rảnh, plot thì có nhiều nhưng mình không viết hết được vì mình không phải writter. Không đăng thường xuyên vì mình chỉ đôi lúc bâng quơ mà ngoáy chữ, văn phong cũn...