-Eren này.. Em có bao giờ thử nghĩ ..rồi tình ta đi về đâu không ?
làn sương khói mờ ảo che hết nửa khuôn mặt người lính tuy nhiên cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt gã hướng về phía mình.Gã đợi câu trả lời, đương nhiên.
Rũ mái đầu nâu vương đầy bụi nắng, cậu đưa mắt lên đối với biển trời xanh kia . Trong mắt cậu trai 17 vốn ngây ngô ấy hóa ra lại chứa đầy phiền muộn cứ như mọi thứ cứ tích tụ lại dần nhưng nó sẽ rơi hết xuống nơi đáy mắt, nơi cậu cất trong lòng.
-" Chà, em cũng không biết nữa, chẳng phải chúng ta cứ như thế này là ổn sao?"
Khói thuốc lần nữa phà lên đám cỏ dại dưới chân cả hai, vương lại chút bụi khói. Gã ngậm ngừ tựa nuốt lại câu nói tình nhân gã đã trả lời rồi lại hậm hừ như thể đang không đồng tình việc gì đó, không, chắc có lẽ chỉ vì vị đắng của đám thuốc lá chưa kịp ràng lọc kĩ vương trên lưỡi . Cậu trai lẩm bẩm vậy.
Eren nằm dài xuống, để lẫn mãi tóc dài chưa kịp xén của cậu hòa vào với hương gió heo, hương cỏ dại, chút bụi tanh cùng mùi thơm loài chi hoa chuông mọc đầy gốc cây. Đầu cậu ngập tràn nhiều câu hỏi, chúng cứ xếp chồng lên nhau rồi lại nhão nhoét hòa vào với đống bùn bẩn và tội lỗi trong tâm trí cậu và rồi biến mất , có lẽ nó đã hòa vào hoặc chưa.
Gã lính cau có vì hết thuốc lá, quay sang nhìn cậu trai bên cạnh , có khi đang lại trách móc nhưng nhìn thấy bờ mi em không mở, hắn quay đi . Gã vươn vai rồi cởi tấm áo khoác của đôi cánh tự do kiêu hãnh, hắn nằm xuống, ngay cạnh đầu cậu, ngửi hết mớ hỗn độn trên tóc mà cậu vừa để cho chúng thỏa sức làm càn. Chà, cậu trai hắn lớn rồi nhỉ.
-Eren, tôi yêu em
Ngón tay đan vào nhau , họ cười
-" Em cũng vậy, binh trưởng Levi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[riren] kẻ ruồng bỏ, người anh hùng
Short StoryMình chỉ đơn giản là lưu lại những oneshot, đoạn ngẫu hứng về hai người này khi mình rảnh, plot thì có nhiều nhưng mình không viết hết được vì mình không phải writter. Không đăng thường xuyên vì mình chỉ đôi lúc bâng quơ mà ngoáy chữ, văn phong cũn...