Trong lòng tên đại uý khó ở , có một tình yêu. Một tình yêu vô tận với các loài hoa.
Việc này cũng phần nào giải thích lý do gã chú ý đến cậu trai ở khoá thực tập. Cậu trai mà như một bông hoa hướng dương rực rỡ trong khu vườn tàn úa của gã.
Hoa hướng dương là loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời, chúng luôn cố vươn cao để đón những ánh nắng sớm mai của buổi sáng tinh mơ. Cậu cũng vậy luôn hướng về phía trước , có thể cậu cũng luôn hướng về mặt trời nhưng ai mà biết được khi đang phải chật vật sống trong những bức tường thành cao chật hẹp này. Ánh mắt của cậu thiếu niên mang màu vàng cũng như những đoá hướng dương, ẩn sâu trong đôi mắt vàng tươi đó là những nỗi đau đen thẳm có thể xé con người ta thành từng mảnh vụn.
Dạo gần đây quân trinh sát thấy gã vào những giờ nghỉ trưa thường lên ra vườn lúi húi đào gì đó rồi lại ra giếng cặm cụi mang từng xô nước về phía khoảng đất đấy rồi rải lên cùng với bịch hạt giống. Không cần hỏi cũng thừa biết gã đang trồng hoa. Nhưng điều làm mọi người vẫn khá sốc là một tên cuồng sạch sẽ như gã lại chịu liếc tới mấy cái hạt giống và cả bụi bẩn nữa ? Erwin hỏi thì gã cọc cằn nói rằng đấy đâu phải chuyện của anh, có thời gian thì lo mà xử lý đống tài liệu trên bàn đi , nói xong quay lưng bước đi . Tôi chỉ biết cười , Erwin vỗ vai petra rồi nhờ cô ấy tìm hiểu giúp . Rồi khỏi nói, chuyện tới tai Hange làm cô ả nhặng cả lên ồn ào chết đi được, gã càu nhàu nói trong lúc đang lau mấy cái kệ ở phòng họp của Trinh Sát đoàn. Cậu cũng nghe tin này nhưng câu nói đầu của cậu là " Ồ vậy mà tôi tưởng ngài ấy không thích gì ngoài dọn dẹp chứ, hehe" cùng với nụ cười tươi rói trong sự khó hiểu của Phân đội trưởng vì cậu cho rằng sau cùng thì gã cũng chỉ là con người , ai cũng sẽ có 1 vài ba sở thích nhỏ giống như Mikasa may vá vậy.Sau khi chuyện này dần lắng xuống thì lại có một tin khác nổi lên, chao đảo cả khoá 104 đó chính là cậu thực tập sinh khoá này cứ chu kì 3 tháng một lần sẽ nhận được bó hoa nhỏ. Hai ba bông gì đấy. Mọi người ai cũng đều bảo là của gã nhưng cậu chỉ cười nói trong này có nhiều người mà đâu nhất thiết phải gã. Ôi trời, cậu ngây thơ đến mức nào vậy chàng trai?
Sức khoẻ cậu dạo này cũng yếu đi, những bó hoa nhỏ cũng thôi không còn gửi nữa, những bó hoa trước đó cậu chăm sóc cũng héo dần vì còn bàn tay ai chăm sóc nữa đâu ? Trong một lần tổng vệ sinh với mọi người, cậu ngất xỉu giữa lúc đang mang cái chổi cho gã. Mikasa hét toáng lên , Hange đã phải ngăn cô lại để từ từ di chuyển cậu đến phòng khám trong thành phố. Trên chuyến đi, gã như bị đông cứng lại, Hange cũng nói đó là lần đầu thấy hắn mất hồn như vậy. Hắn tặc lưỡi rồi bỏ ra ngoài phòng khám.
Eren Yeager bị bệnh máu trắng.
Ngày hôm sau, không khí cả phòng chùng xuống thấy rõ, sắc mặt của những người trong khoá 104 đều biến sắc. Mikasa thì như không thở được, cũng phải mà, người yêu thương mắc bệnh như vậy thì ai mà chả thế, tạch lưỡi, cả tối qua cô ả đã nắm tay cậu trai của gã cả đêm mà.
Cậu tỉnh dậy , nhìn một lượt rồi cười với mọi người là đã hiểu, cậu cũng biết mình bị bệnh lâu rồi nhưng chưa có dịp nói, giờ cũng vỡ lở, thôi thì...
Tai gã như nghẹn lại chẳng nghe được cậu ấy nói gì sau đó.Cậu được nghỉ hẳn mọi hoạt động để dưỡng bệnh. Lúc nghe thông báo cậu hét toáng lên rằng tôi vẫn khoẻ, tôi có thể làm được để tôi giúp liên tục. Hai đứa bạn phải dỗ cậu cả đêm cậu mới yên lặng nghỉ.
3 tháng sau lại có một bó hoa tulip gửi cho cậu
à cũng tầm 3 tháng nữa là sinh nhật 18 của cậu nhỉ
Trời đổ mưa. Cả quân đoàn trinh sát ngày hôm ấy đã đến được tầng hầm nhà cậu , đã phát hiện ra bí mật của Titan và lẽ ra họ đang ăn mừng mới phải . Vậy mà trên khuôn mặt của từng người lại không có nổi lấy niềm vui. Có người khóc, có người chỉ bày tỏ sự tiếc nuối rồi rời đi, có người ngồi cả xuống nền đất đang mưa ướt chảy như thác kia mà cắn răng khóc, à đó là con bé Mikasa đấy. Gã, còn gã ? Gã cầm trên tay một bó Hoa Trà to thắm cùng với nhiều bông hoa hồng đan xem đẫm nước mưa kia, đôi mắt mở to và đôi tay còn chưa mở chiếc dù. Gã đứng trước mộ cậu đã bao lâu nhỉ, chỉ biết là sau đó khi tất cả mọi người đã rời đi, bóng lưng gã vẫn mập mờ trong làn mưa, song, không ai thấy gã đàn ông ấy nữa . Gã như biến mất vào những định kiến, những bí mật cùng tình yêu của gã .
Nhâm nhi ly rượu, chợt một đoạn kí ức về hình ảnh cậu tươi cười trong phòng bệnh tỉ mẩn chăm sóc những bó hoa được gửi đến rồi nhìn gã cười. Gã bảo cậu thần kinh, cậu vẫn cười. Rồi cậu nói gì đó. Cơn đau đầu và choáng váng ập đến khiến gã chao đảo rồi nước mắt tuôn ra, à gã nhớ câu nói của cậu rồi.
" Hoa đẹp lắm , cảm ơn đã tặng chúng cho tôi, Binh Trưởng Levi"
Con người ta nói, con người thường bỏ qua 3 thứ: Một cơ hội, thời gian, và một lời nói. Và gã đã bỏ qua cả ba. Trong một chiều mưa.
"Eren, còn bó hoa tôi chưa kịp trao em
Đó là bó hoa từ lòng chân tình của tôi..."end.
23/12/2020
Chúc mừng sinh nhật, Levi Ackerman !Chúc mừng sanh thần của người đàn ông mạnh nhứt nhân loei =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[riren] kẻ ruồng bỏ, người anh hùng
Short StoryMình chỉ đơn giản là lưu lại những oneshot, đoạn ngẫu hứng về hai người này khi mình rảnh, plot thì có nhiều nhưng mình không viết hết được vì mình không phải writter. Không đăng thường xuyên vì mình chỉ đôi lúc bâng quơ mà ngoáy chữ, văn phong cũn...