12. Cùng em về Mie

229 38 9
                                    


Sau những tháng ngày chăm chỉ miệt mài quảng bá và luyện tập, các thành viên Treasure cuối cùng cũng có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và về thăm gia đình.

Mashiho đang sửa soạn hành lý chuẩn bị cho kì nghỉ ở Nhật, còn Jihoon thì ngồi đối diện, ánh mắt dán chặt lên người trước mặt. Thỉnh thoảng lại ngoan ngoãn tuân lệnh Mashi mà đưa giúp em vài thứ.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, quay ra đã thấy một Park Jihoon biếng nhác tựa đầu vào vai mình, chẳng nói chẳng rằng, khác hẳn dáng vẻ ồn ào mọi khi. Biết tâm trạng của Jihoon không vui, Mashiho mỉm cười, vòng tay khoác vai anh và vỗ vỗ:

- Jihoonie, muộn rồi, đi ngủ thôi.

Jihoon vừa mừng vì bé yêu của anh được về nghỉ ngơi với gia đình, lại vừa không tình nguyện xa em nhiều ngày như thế. Lúc Mashiho chuẩn bị đứng lên, Jihoon bất ngờ giữ tay em lại. Mất đà, cả người Mashiho ngã vào lòng trong tay vững chãi của anh. Jihoon ôm chặt người yêu bé nhỏ, giọng điệu tủi thân pha lẫn chút hờn dỗi, lên tiếng hỏi:

- Shiho, lần này em về lâu như vậy sao...

- Cũng lâu rồi mới có thời gian nghỉ ngơi dài, em cũng nhớ ba mẹ và Kotetsu nữa...

Còn chưa nói hết ý, đã thấy Jihoon phụng phịu, tới tấp gặng hỏi:

- Còn Jihoonie của em thì sao? Em có nhớ anh không? Hay em đóng gói anh theo cùng đi.

Quả nhiên, Park Jihoon chỉ thiếu nước nhảy vào vali hành lý của em ngồi chễm chệ khóc lóc đòi theo cùng nữa thôi.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu trẻ con của người anh hơn tuổi, Mashiho không nén được mà bật cười thành tiếng. Khẽ hôn lên chiếc cằm đẹp đẽ anh rồi chầm chậm gật đầu:

- Sẽ rất nhớ.

Vừa dứt lời, Jihoon đã cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi em ngay trong tư thế ấy. Mashiho cũng chẳng kháng cự, siết chặt vòng tay qua cổ anh mà đáp trả, mặc sức hô hấp, cùng anh trao đổi hơi thở với nhau.

Dây dưa một lúc, Mashiho vì khó thở mới khẽ đẩy anh ra. Jihoon thuận theo rời ra những vẫn luyến tiếc khẽ hôn vội lên má em một cái, đưa tay vuốt ve cần cổ xinh đẹp:

- Mai anh đi tiễn em nhé?

- Đừng, anh cứ nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua anh còn chẳng có thời gian ngủ kia mà. - Mashiho từ chối nhưng lại bắt gặp gương mặt ủ rũ của người kia, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của anh.

Sáng sớm, Jihoon cùng quản lý đưa Mashiho ra sân bay. Cả hai lặng lẽ đan tay vào nhau, một mảnh an tĩnh bao trùm cả chiếc xe. Nhưng đây không phải bầu không khí ngột ngạt, có lẽ hai người đều đang lẳng lặng tận hưởng giây phút ngọt ngào bình dị bên nhau trước khi chia xa. Tới sân bay, thấy người bên cạnh vẫn trầm mặc như vậy, Mashiho mới dịu dàng an ủi:

- Rất nhanh sẽ gặp lại nhau mà. - Lúc này, Mashiho chính là muốn nói câu "em yêu anh" nhưng lại gắng gượng chuyển thành lời quan tâm dặn dò.
- Anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé.

- Em cũng chú ý sức khoẻ, về nhà đừng quên gọi điện cho anh đấy. Anh sẽ nhớ Shiho lắm...

Mashiho ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nhắm mắt tiếp nhận cái hôn trán tạm biệt của anh. Trước lúc xuống xe, Mashiho cảm thấy có chút buồn cười. Cũng chỉ là một lần xa cách, trước đây không phải chưa từng trải qua, hơn nữa cả hai đều là đàn ông con trai, bịn rịn như này có phải hơi kì quái không ?

𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 | MASHIHOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ