14. [Drabble] Ngọt

295 36 15
                                    

A/N: Hết tuổi nhận quà 1/6 nên giờ mình đi phát chút quà muộn cho các bạn đây~ 💙

[Viên đường số 1]

Việc nói yêu Mashiho mỗi ngày từ lâu đã trở thành một thói quen của Jihoon. Mỗi sáng thức giấc hay trước khi đi ngủ, anh đều nói câu "Anh yêu em" với cậu. Nhưng bé yêu của anh lại chẳng bao giờ nói yêu anh cả, điều đó làm Jihoon khổ não quá chừng. Anh thật sự muốn được nghe cái miệng anh đào xinh xắn kia thốt ra câu "em yêu anh" ít nhất một vài lần.

Hôm đó, trong quá trình luyện tập, cứ tới lúc rảnh rỗi là anh lại dính tới Mashiho, năn nỉ ỉ ôi:

- Shiho yah, anh nói yêu em hoài mà em chẳng đáp lại gì cả.

- Nói "em yêu anh" với hyung khó vậy hả?

- Shiho ơi, mau nói yêu anh đi mà.

Mashiho chỉ khoanh tay, lắc đầu nguầy nguậy, hết lần này tới lần khác từ chối anh.

- Em nói yêu anh, anh sẽ hôn em mười cái, chịu không?

- Không thích, không muốn đâu.

Mashiho càng không chịu, Jihoon càng muốn tìm ra cách để được nghe điều anh mong mỏi.
Hôm sau, suốt thời gian diễn ra concert, Jihoon không tương tác với Mashiho một xíu nào, cũng chẳng đứng gần cậu mà cứ mải ôm vai bá cổ với các thành viên khác. Thật chẳng giống Park Jihoon thường ngày một xíu nào! Không lẽ bị cậu từ chối nhiều quá nên dỗi rồi sao ? Lúc cả nhóm trò chuyện với fan, Mashiho mới chủ động tiến lại đứng bên cạnh anh.

Thấy người lớn tuổi hơn đang nheo mắt nhìn ra phía xa, Mashiho biết hôm nay anh không đeo kính áp tròng nên không thể thấy rõ những thứ ở cự li xa. Cậu liền vòng tay ôm lấy eo anh, hỏi han:

- Gì mà hyung nhăn nhó vậy, không nhìn thấy cái gì sao ?

- Tấm banner đằng kia ghi gì anh không đọc được.

Mashiho nhìn theo hướng tay anh chỉ, miệng đọc rõ ràng từng chữ:

- À, ghi là "Jihoonie, saranghae"

Jihoon nghe xong hài lòng mà cười tít cả mắt, xoay người thì thầm vào tai Mashiho:

- Cuối cùng em cũng chịu nói yêu anh rồi.



[Viên đường số 2]

Trên chiếc giường nhỏ của kí túc xá, có một người đang cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hô hấp đều đặn, nay lại vang lên tiếng mở cửa khe khẽ.

Jihoon nhẹ nhàng tiến về phía cục bông trên giường, mở chăn ra, để lộ một Shiho đáng yêu đang ngái ngủ. Anh vươn tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán cậu, chọt chọt vào cái má trắng mềm kia, trên mặt hiện lên vài nét cười. Người bên dưới khó chịu mà khẽ nhăn mặt né tránh. Chưa dừng lại ở đó, Jihoon tiếp tục vuốt ve tấm lưng cậu, kề sát môi vào vành tai, vừa thổi khí vừa thì thầm:

- Mayomi, mau dậy thôi, em nướng đến khét lẹt rồi đó.

Mashiho đối với hành động này của anh cảm thấy từ tai truyền đến cảm giác nhột nhột, miễn cưỡng mở mắt he hé, cái miệng xinh không quên kì kèo:

𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 | MASHIHOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ