10

2.9K 551 36
                                    

Đông Quân dùng tay chấm nước mắt sau khi từ bên trong "trướng" bước ra.

Làm cực như con chó, nhậu có một bữa mà hết sạch tiền lương. Hiện tại trong túi còn đúng 500 yên, không đủ nhét kẽ răng nữa.

Gojo Satoru là đồ tồi, lỡ nhậu say có một bữa, làm gì căng vậy??

Càng nghĩ càng sầu, Đông Quân héo úa nhìn xung quanh. Bên ngoài lớp "trướng" cũng có người canh giữ. Một là phụ trợ giám sát, hai là bên phía Mafia Cảng cử người đến giám sát. Mọi hôm là Nakahara Chuuya, nhưng cậu ta thật sự quá bận, nhiều việc cần Chuuya ra tay nên thỉnh thoảng sẽ thay đổi người.

Người đến hôm nay là một câu trai nhỏ tuổi, hơi gầy, da trắng nhợt, thỉnh thoảng lại che miệng ho vài cái. Mặc trên người một bộ đồ đẹp nhưng tương đối phức tạp, hơi hướng giống váy một chút. 

Theo như giới thiệu thì cậu ta tên là Akutagawa Ryuunosuke, à đúng rồi, là học trò của Dazai Osamu hay thuộc hạ gì đó. Mới được nhận vào Mafia Cảng ngày hôm qua.

"Hú, anh rất chào em."

Akutagawa Ryuunosuke: "..."

"Em có thể cho anh mượn 500 yên được không?"

Akutagawa Ryuunosuke: "..."

Akutagawa Ryuunosuke không hiểu gì hết, cậu giữ im lặng một khoảng thời gian ngắn để suy tư. Cậu chỉ nhận được yêu cầu giám sát, chứ không phải cung cấp tiền cho cái con chú linh này. May mà đối phương là chú linh, chứ gặp đứa khác xưng hô kiểu đó với Akutagawa Ryuunosuke thì hiện tại mồ mả của đứa đó đã xanh um cỏ rồi.

Akutagawa Ryuunosuke nhớ đến mối quan hệ giữa Dazai Osamu và chú linh Mahito cũng tương đối thân. Mahito thường xuyên bị Dazai Osamu lừa gạt. Thôi, xem như 500 yên này là cậu thay Dazai - san trả công cho chú linh vậy. Chứ cán bộ mafia Cảng mà quỵt tiền chú linh thì mang tiếng quá.

Akutagawa Ryuunosuke ngoan ngoãn đưa cho Đông Quân đồng 500 yên. Đông Quân lập tức cảm động, mắt lấp lánh vỗ vai cậu ta.

"Cảm ơn nhé. Chú em cũng cố lên, có thời gian thì đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Dazai - san không thích người bị bệnh ốm yếu đâu."

Nghe thế, Akutagawa Ryuunosuke lập tức có tinh thần, gật đầu chắc nịch:

"Được!"

Đông Quân: "..." Ừmmm, cậu nhóc này dễ thương quá. Nhưng lại rơi vào tay Dazai Osamu, quá đáng thương.

Thương em.

"Được rồi, hiện tại cậu đã có thể nghỉ ngơi, khi có việc, tôi sẽ liên hệ cậu."

Hỗ trợ giám sát viên đẩy mắt kính, hơi rụt rè nói. Trải qua một khoảng thời gian, hắn đối với "Mahito" vẫn có tin tưởng, không cần giám sát 24/24. Gojo Satoru nói, nếu chèn ép quá, đến lúc "Mahito" điên lên thì Gojo Satoru sẽ không can thiệp.

Đại khái, đối với Gojo Satoru và "Mahito" mà nói, họ không vui thì cũng đừng mong phía cao tầng vui. Có chân chạy vặt thì đừng được nước lấn tới.

Cho nên, hỗ trợ giám sát viên tự lái xe trở về, chuẩn bị thức đêm tăng ca, viết báo cáo. Trước đó còn phải cung cấp cho "Mahito" 1.000 yên nữa. Bởi vì "Maihito" bị Gojo Satoru cắt mất tiêu thu nhập, nên lương ngày bị giảm từ 5.000 yên xuống 1.000 yên.

[Tổng Mạn] Ăn Chay Niệm PhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ