29

1.4K 282 15
                                    

Hôm nay, trời mưa.

Mà trời mưa, hay xảy ra những chuyện buồn?

Thật ra thì nắng hay mưa, chuyện buồn đều xuất hiện, chẳng qua mưa khiến chuyện buồn trở nên nặng nề hơn mà thôi.

[Scotch - phản đồ, đã chết.]

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

"Ô, trời mưa lại không đem ô, là ai đây ta? Là chú mèo ướt át Dazai Osamu!"

Đông Quân nhảy nhót dưới mưa, nháy mắt trêu chọc Dazai Osamu đang nằm dài bên cột điện. Bản thân cậu ta cũng không có đem ô, cả người ướt dầm dề như con chuột lột cũng dám nói Dazai Osamu.

Dazai Osamu bĩu môi, hắn ai oán kêu rên, trách mắng Đông Quân vài lời. Nhưng kỳ thực, người qua đường đều có thể nghe ra từ trong ngữ khí tùy tiện này không hề là trách mắng, ngược lại giống bạn bè đùa giỡn với nhau hơn.

"Dazai sẽ ngã bệnh cho coi. Bệnh thì khó chịu, thôi, tui sẽ đèo Dazai về nhà hén?"

"Không chê anh nghèo lên vai anh đèo."

Dazai Osamu trề môi, lúc leo lên lưng Đông Quân, hắn nhịn không được nắm tóc cậu: "Xưng hô 'anh' với ai hả? Đồ Hito ngu ngốc."

"Đau đau, đừng giật tóc, hói bay giờ!"

Dazai Osamu cười lớn: "Chạy về nhanh lên! Hito ngựa!"

Trời mưa, cũng không hẳn lúc nào cũng u sầu. Đôi khi nó khiến con người ta biến thành những đứa trẻ.

Dẫm mưa mà đi, đội mưa mà chạy, cười lên. Trời đang khóc, thân là kẻ dưới mưa nên cười. Nếu không, bầu trời thật sự sẽ trở nên ảm đạm.

Người ta nói, mưa sẽ giấu đi những giọt nước mắt.

Nhưng có ai nói cho bạn biết rằng, cười sẽ giấu đi nỗi buồn mà không cần cơn mưa.

Tiếng mưa không hề lặng thầm vang lên bên tai, dòng người bớt đông như những ngày trời nắng.

Con chú linh có tên cõng người thiếu niên chạy vội trên đường, mặc kệ nước mưa khiến họ ướt sũng.

Có người chạy ngược, thì sẽ có người đi xuôi.

"Đệ Thập, cẩn thận một chút, mưa rồi, đừng để bản thân bị cảm lạnh."

Chiếc ô xám che khuất phân nửa gương mặt người thanh niên nọ, chỉ thấy đó là một vóc dáng thiên gầy, mang lên mình một bộ tây trang trắng tinh. Đứng dưới mưa thế này, lại có cảm giác tinh khiết như nước.

"Cảm ơn, Hayato. Cậu cũng cẩn thận một chút, nếu cảm lạnh… thì chúng ta đúng là rất đáng buồn."

Người được gọi là Đệ Thập nâng ô, nhìn thoáng qua bóng dáng vừa chạy vội dưới mưa của hai thiếu niên. Hắn thẩn thơ, trong nháy mắt ngây người một chút.

"Đệ thập, làm sao vậy?"

Sawada Tsunayoshi nhấp môi, hắn ngẩng đầu nhìn trời mây xám xịt, gió nổi lên, thổi một hơi mát lạnh lên gò má hắn.

"Hôm nay trời mưa, nhỉ…"

Người đối diện giữ im lặng, nghiêm chỉnh và tôn kính chờ đợi thủ lĩnh cao quý của mình nói hết câu.

[Tổng Mạn] Ăn Chay Niệm PhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ