27

1.4K 316 19
                                    

Ừ thì, thật sự thì Đông Quân cũng không có bị tổn thương ở mức độ khoa trương như Nakahara Chuuya nghĩ. Ít nhất thì cậu cảm thấy vẫn ổn, chỉ nhịn không được thở dài chuyện đời mình chẳng khác gì quyển tiểu thuyết 3 xu không cần đọc cũng biết.

Đông Quân ngay từ khi có nhận thức đã xác định rằng mình sẽ chết. Đó là lý do cậu tìm đến Gojo Satoru với hi vọng bị giết một cách nhanh chóng. Nhưng Đông Quân không nghĩ đến Gojo Satoru sẽ vì tiềm năng mà giữ lại một con chú linh nguy hiểm.

Đối với cậu mà nói, sống được tới thời điểm hiện tại đã là có phúc rồi, cậu chẳng trông mong bản thân sẽ sống lâu trăm tuổi.

"Hé lô cả nhà yêu của em, hôm nay em đem đến mọi người món bít tết thơm phức e hé!"

Năm đứa nhỏ nhà Oda: "…" Khùng ghê.

Dazai Osamu: "…"

Xem ra hắn nghĩ nhiều, cậu ta vẫn lạc quan, yêu đời và vô tri như mọi khi. Như vậy cũng tốt, vô tri hưởng thái bình.

Oda Sakunosuke tính tình rộng rãi cũng không chấp nhặt việc Đông Quân đá cửa tiệm và ăn nói xà lơ. Hắn tiến lên nhận lấy hộp thức ăn từ tay Đông Quân, thành tâm cảm ơn cậu ấy.

Dazai Osamu nằm bẹp trên bàn, không biết lại bắt đầu giận dỗi cái gì. Nhưng Đông Quân cũng không sợ chết nhào qua vỗ vai Dazai Osamu cái bép.

"Đại ca, sáng nay đi sớm thế! Sao không ở lại ăn sáng chung rồi đi?"

Dazai Osamu bị vỗ đến mức suýt cắm đầu xuống đất, hắn liếc Đông Quân, bĩu môi: "Ai muốn cùng con sên ăn cơm chứ? Mất ngon."

Đông Quân chẹp miệng: "Thế Dazai - san ăn cơm chưa?"

Dazai Osamu hùng hồn trả lời: "Tôi đã ăn cà ri!"

Con bé Sakura nhà Oda chỉ mặt mách lẻo: "Xạo quá, sáng anh ăn được có một thìa đã than cay giãy đành đạch rồi bỏ mứa."

Dazai Osamu: "Ăn một thìa cũng là ăn!"

Oda Sakunosuke ôn tồn khuyên ngăn: "Buổi sáng phải ăn để có sức khỏe tốt."

Thế nên, Đông Quân mượn bếp của chủ tiệm cà ri để nấu món bít tết. Thịt đã được ướp sẵn, chỉ cần đem ra nấu là có thể ăn, không tốn nhiều thời gian, sẵn tiện hâm nóng lại phần bít tết đã làm xong của nhà Oda.

Vì nghĩ đến cảnh Oda Sakunosuke cũng không giỏi nấu nướng, Đông Quân nấu luôn, để gia đình họ lúc cần thì chỉ cần hâm nóng.

Nhưng đồ ăn của Dazai Osamu thì khác. Người này kén ăn kinh khủng, phải là đồ tươi sống nấu liền chứ không phải đã qua chế biến rồi hâm lại.

Nói ngắn gọn, Dazai Osamu không thích ăn đồ ăn hâm nóng.

Hito - san thực sự vô cùng dùng tâm để chăm sóc cho Dazai Osamu. Cũng không biết Hito - san thích cái người u ám này ở chỗ nào.

Đông Quân nhìn Dazai Osamu nhắm nháp đồ ăn, trông mong mà hỏi: "Thế nào? Có vừa miệng không?"

Dazai Osamu hắng giọng: "E hèm, cũng được, miễn cưỡng cũng nuốt trôi."

Đông Quân: "Lần sau muốn ăn nhạt hay đậm?"

Dazai Osamu: "Lần sau muốn ăn cua."

Đông Quân giơ ngón cái: "Được luôn."

[Tổng Mạn] Ăn Chay Niệm PhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ