Tiếng đánh đập vang lên trong căn nhà xập xệ ẩm mốc cuối con đường, dù đã cách khá xa mấy nhà hàng xóm xung quanh, tuy nhiên mỗi ngày mỗi nhiều hơn, dai hơn và lớn hơn khiến người ta không thể không tò mò.
Nói qua về khu vực này, nó chỉ là khu nhà trọ ổ chuột, giá rẻ gần như cho không của đám giang hồ, tập hợp những thành phần tị nạn và vô gia cư, học thức không cao, làm đủ loại ngành nghề chân tay và thậm chí là cái nghề bị khinh rẻ nhất xã hội: làm gái - lại là cái nghề chính ở cái xóm trọ này.. Vừa gái vừa trai vừa già vừa trẻ ai cũng có thể làm "người bán hoa"
Gia đình ở căn nhà cuối đường đầy tiếng đánh đập kia nằm kế bên bãi rác và phế liệu, là một gia đình mới chuyển đến cũng không hạnh phúc gì cho cam. Bởi lẽ, nếu họ hiểu rõ hạnh phúc gia đình là gì.. thì đã chẳng có mấy tiếng thét chói tai đến nát lòng như thế.
Đêm nào người vợ cũng đi làm gái kiếm tiền nuôi đứa con trai đi học, người đàn ông biết rõ vợ mình làm gì nhưng vẫn mặc kệ, bắt ép vợ đưa tiền để đi uống rượu và đi cho lại một cô " bán hoa" khác. Bởi vì không khác gì bợm nhậu, nên hầu như ngày nào cũng lè nhè chửi mắng cậu con trai đến mức phải nghỉ học, vì trầm cảm mà cắt tay tự tử, đứa trẻ suy nghĩ rằng : Chỉ cần không có mình, mẹ sẽ không vất vả nữa. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợ tóc đó thì dù có vất vả và nhục nhã đến mấy, người mẹ chấp nhận làm đủ thứ để cứu lấy đứa con trai thuần khiết nhất của cuộc đời bà, là thứ động lực duy nhất để bà sống và bấu víu với cuộc đời này.
_ Ông còn đụng vào nó, tôi quyết sống chết với ông.
Người mẹ dường như phát điên lên khi nhìn thấy đứa con trai còm nhòm ốm yếu bị đánh tới mức không thể đứng dậy nổi, và những vết cứa trên cơ thể bắt đầu chảy máu dần._ Nó là con tao.. Tao thích thì tao đánh. Mày .. làm gì mà cấm được tao ..
Người đàn ông lè nhè trong men rượu, 1 tay cầm cây, 1 tay cầm dây thừng chỉ vào mặt người vợ mà nói tiếp.._ Con của một con điếm và một thằng bợm nhậu thì mãi mãi cũng chẳng có tương lai. Tao và mày đã mang nó đến thế giới này mà nó lại chỉ làm gánh nặng cho hai người chúng ta.. Chi bằng giờ đây nó không tồn tại.. Tao với mày coi như không có con .. Đường ai nấy đi.. Nếu có có sống tiếp .. thì tương lai cũng sẽ trở thành 1 thằng điếm như mẹ nó thôi.. haha
_ NÓ LÀ CON TÔI..NGÀY NÀO TÔI CÒN SỐNG THÌ NÓ VẪN LÀ CON TÔI. ĐÁNH TÔI CHƯA ĐỦ CÒN MUỐN HẠI CHẾT NÓ, ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ ..
Người đàn bà mắt hoen đỏ, gầm lên trong sự thống khổ dưới mái nhà ọp ẹp xiêu vẹo đầy rẫy nước mắt, sự chua xót, tủi thân và nhục nhã nhìn thẳng vào người đối diện đang cười như một con thú hoang dại với suy nghĩ hại chết con mình. Bản chất con người giờ đây bị tha hoá, vì đồng tiền khiến chúng ta chẳng thể sống thiếu nó, vậy nên ngay đến con mình, đôi khi người ta cũng chẳng cần.
Người đàn ông định xông đến quất vào người đứa con trai nằm ngất ở góc nhà thì người mẹ đã vội vàng bò đến đỡ lấy cho đứa con mình. Vừa cầm cây đánh, vừa quất lung tung trong vô thức, vừa chửi khiến đồ đạc trong nhà giờ đây chẳng còn cái gì là nguyên vẹn, đúng hơn giờ đây căn nhà là một bãi chiến trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 0309 | Đoá hoa đẹp đẽ nhất là em !
FanfictionThể loại: namxnam , sinh tử văn, ngược tâm, ôn nhu, hạnh phúc về sau. Ai không thích sinh tử văn, mọi người vui lòng không đọc fic này để tránh khó chịu và tránh xung đột. Dự kiến : 30 chap - có extra ( số lượng chap có thể thay đổi ) Thank you a...