Toàn bị đánh đến bầm người nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không la hét, hé môi nửa lời kêu than. Cắn môi đến mức bật máu mới lặng lẽ rơi giọt nước mắt đầu tiên, Toàn biết rõ khóc cũng chẳng ai thương nhưng cậu chỉ là đứa trẻ 17 tuổi mới bước ra đời .. hoàn toàn không có ai chỉ bảo.
Được 1 lúc bọn họ dừng tay tản ra vì trời lất phất vài giọt mưa, mặc Toàn nằm đó với sự đau đớn vô cùng. Cậu chống tay, từ từ ngồi dậy, phủi hết bụi trên quần áo, gắng sức bám lấy cây cột mà nhấc được hai ống đồng từ từ chuyển động cũng là một vấn để khó với Toàn lúc này.
Trời bỗng đổ một cơn mưa lớn thật lớn, hoà lẫn cả những giọt nước mắt buồn tủi của Toàn vào trong đó. Mấy người khác đủng đỉnh tìm chỗ trú mưa vì sợ trôi lớp makeup, còn cậu cứ đứng đó thôi, bởi lẽ nếu cậu chen chân vào mái hiên đó thể nào cũng bị đẩy ra ngoài mưa thôi mà. Con đường này dài lắm, Dương lại đứng ở góc cuối đường, Dương chẳng ở đây. Người bạn đầu tiên của cậu khi bước ra đời cũng không thể giúp cậu được rồi. Mưa lớn như vậy, cũng không ai dại như cậu mà đứng ngoài đó đón khách. Mà cậu cũng có muốn mình phải đứng ngoài mưa đâu cơ chứ .. Chẳng ai muốn cả. Mưa lạnh. Lòng người cũng lạnh đến thế thôi.
Rõ ràng là không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ ứa ra như vậy, ông trời có lẽ cũng muốn khóc cùng cậu nên mới cho mưa để cậu được khóc dễ dàng hơn đấy thôi. Toàn ngồi xuống vệ đường cảm nhận nước mưa và nước mắt hoà vào nhau vừa mặn lại vừa đau.
" Con nhớ mẹ quá .. Con nhớ mẹ rất nhiều.. cuộc đời này bất công đến thế hả mẹ .. hay là con theo mẹ nhé ... "
Một tên côn đồ bặm trợn mặc áo mưa đi ngang qua kiểm tra đám người chúng nuôi kiếm tiền xem có tử tế giữ sức khỏe hay không hay là dầm mưa cho bệnh chết để thoát khỏi tay chúng thì phát hiện cậu ngồi dưới mưa, lập tức nắm tóc cậu lên xe trở về nơi nhà trọ của chúng và bắt đầu một đêm hành hạ đòn roi lên người cậu cho thỏa mãn.
Người ướt sũng, chúng lột đồ cậu, chỉ chừa một chiếc quần nhỏ rồi trói tay chân, vừa dùng roi đánh vừa mắng nhiếc sỉ nhục
_ Có bị ngu không mà mưa không biết tìm chỗ trốn ? Tính dầm mưa cho bệnh chết theo con mẹ mày hả ?
Mỗi một câu là một lần vung tay đến cứa vào da thịt mỏng manh của cậu trai 17 tuổi
_ Mở cái miệng mày ra nói.. - hắn giật tóc cậu ngược ra sau, da đầu cũng muốn bong chứ đừng nói chi.
_ Mấy người đó .. đánh tôi .. không cho tôi vào chung mái hiên .. - cậu nói đứt quãng chịu đựng cơn đau rát từ da thịt truyền tới
_ Ma cũ bắt ma mới.. Mày ngu lắm.. Cứng cái mồm lên.. thì đứa đéo nào dám bắt nạt mày. Ngu này .. ngu này ..
Tiếp tục đánh đến chảy máu, hắn nghe cậu rên rỉ trong đau đớn và cơ thể trần truồng của cậu kích thích con thú hoang trong người. Hắn lao vào cậu như một con sói đói, từ trên xuống dưới dùng miệng không sót một chỗ nào..
Đêm đó, Toàn có vị khách đầu tiên nhưng chẳng tử tế gì. Toàn bị hành hạ đến phát sốt người nóng hổi, tên vô lại sau khi xong chuyện liền ném cậu trần truồng về phòng, thảy cho cậu 1 vỉ thuốc hạ sốt rồi lạnh lùng bỏ đi. Thứ dịch nhầy kinh tởm của hắn đầy nhóc bên trong cậu, Toàn gồng mình xả nước rửa cho trôi đi, nước lạnh cắt da cắt thịt, cắt vào từng sớ vết thương đang hiện hữu trên làn da mỏng.. Toàn vỡ òa gục ngã một lần nữa trong sự tủi nhục đến khôn cùng.
To be continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
| 0309 | Đoá hoa đẹp đẽ nhất là em !
FanfictionThể loại: namxnam , sinh tử văn, ngược tâm, ôn nhu, hạnh phúc về sau. Ai không thích sinh tử văn, mọi người vui lòng không đọc fic này để tránh khó chịu và tránh xung đột. Dự kiến : 30 chap - có extra ( số lượng chap có thể thay đổi ) Thank you a...