2. Bán hoa

79 14 3
                                    

Toàn ngồi thừ ở bên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ xuống thành phố náo nhiệt ngoài kia, trong lòng ngổn ngang đầy suy nghĩ về cuộc sống bất ổn này của mình, liệu có nơi nào ở thành phố này để cậu nương tựa và dựa dẫm hay không? Cậu không rõ và cậu cũng chợt nhớ ra, tiền viện phí mình ở suốt 3 ngày qua cậu sẽ phải trả lại cho một ai đó, mà ai đó là ai, cậu cũng hoàn toàn không biết. Tiếng mở cửa phòng bệnh cho cậu hy vọng rằng sẽ gặp 1 người quen thuộc, nhưng đổi lại là một đám giang hồ trong khu ổ chuột cậu từng ở, bặm trợn và đáng sợ.

_ Khoẻ chưa ? - một tên xăm trổ đầy mình trừng mắt, xoáy sâu vào nỗi sợ của cậu..

Vò vạt áo, Toàn chẳng dám nhìn thẳng vào bọn chúng vì chúng vô cảm lắm nên dù cậu có đáng thương thế nào đi chăng nữa cũng chẳng khiến chúng lay chuyển tâm can..

_ Anh tao hỏi mày khoẻ chưa ? Sao mày không trả lời. - Một tên khác gằn giọng rít qua kẽ răng đay nghiến, tay tạo thành nắm đấm chực chờ đánh cậu nếu không chịu mở cái miệng ra nói với chúng

_ Tôi .. tạm ổn .. bác sĩ nói .. cần theo dõi vì cơ thể bị suy nhược..

_ Khoẻ rồi thì về làm cho bọn tao. Tao là người trả tiền viện phí cho mày. Nên nhớ, bây giờ mày là người của tụi tao. - Tên đầu sỏ ngồi nãy giờ ở ghế sofa đứng dậy đi lại chỗ giường bệnh mà nắm tóc cậu giật ngược ra sau, cảnh cáo - Mày dám trốn thì đàn em tao đập mày gãy giò. Bố mẹ mày chết rồi. Và mày sẽ phải thế chỗ con mẹ mày.. Nghe nói mày thích mở tiệm hoa và bán hoa ? Con mẹ mày bán hoa cũng đắt lắm và giờ ước mơ của mày toại nguyện.. Bán hoa hay bán hoa đều như nhau thôi mà phải không con trai.

Hắn nắm tóc kéo mạnh, đôi mắt trong của cậu đối diện với khuôn mặt đầy sẹo đáng sợ, bàn tay thô ráp đầy lực túm tóc, tay kia vuốt dọc gò má, mân mê xương quai xanh của cậu mà nói

_ Ngon .. Mày ngon cũng giống con mẹ mày đó. Dạo này gu mấy thằng đại gia thích cỡ mày. Khôn hồn thì tuân thủ, hé môi nửa lời tao đánh mày chết như bố mẹ mày đấy thằng nhãi con

Không còn chỗ nào để đi, cũng không có nhà để về, bị đe doạ như vậy, nếu trốn thoát cũng không toàn thây. Chúng lấy danh nghĩa đã trả viện phí ra để ép cậu bước chân vào cái nghề " bán hoa " như mẹ cậu đã từng, mang tiền về cho chúng, còn cậu thì là một món đồ chơi của những gã nhà giàu muốn tìm cảm giác lạ. Nước mắt chực chờ rơi xuống, cậu nhớ mẹ vô cùng..

_ Tôi .. Tôi sẽ làm cho các anh .. giống như các anh nói .. nhưng tôi chỉ muốn làm trả đủ viện phí..

_ Đéo. Mày nghĩ dễ vậy hả ? Mày suốt đời chỉ nên làm trai bao giống con mẹ mày thôi

Dồn người khác đến cùng đường là chuyện mỗi ngày chúng thực hiện, nên chúng biết rõ tâm lí con mồi muốn điều gì. Còn cậu, 17 tuổi bị doạ cho đến phát khóc, tâm lí bước ra đời với sự tức giận tủi nhục đến tận cùng ..

Đám giang hồ nhanh chóng làm hồ sơ xuất viện cho cậu, áp giải cậu trên con xe dream cũ mèm, rớt cả đèn xe và kiếng chiếu hậu. Chúng đưa cậu tới 1 khu nhà trọ khá sạch sẽ, rồi đẩy cậu vào căn phòng trống. Bên ngoài có rất nhiều người làm nghề giống như cậu vây quanh mà xem, nói đúng hơn, đây thật sự là nơi lưu trú của trai bao do bọn chúng quản lí.

| 0309 | Đoá hoa đẹp đẽ nhất là em ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ