Cuộc sống hiện tại, đã bào mòn chúng ta đến mức nào?
"Ngày hôm nay của tôi áp lực đến nỗi, thở thôi cũng thấy mệt."
"Tôi sinh ra, đi học nhiều năm, thi đủ thứ bài thi khinh khủng, yêu đương rồi chia tay, đi làm rồi chuyển việc, tủi thân cùng bất lực. Tôi đã cố gắng điên cuồng, chỉ để làm một người bình thường."
"Tan tầm, trở về nhà trên con đường đã đi hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng lần này, tôi lại bật khóc. Không phải vì tôi mới bị người ta bắt nạt, càng không phải là do thất tình, chỉ là đột nhiên nhớ ra, bố mẹ tôi đã già, và họ chưa từng một lần được ngồi máy bay."
"Cuộc sống của tôi, không áp lực, không vất vả cực khổ, nhưng kỳ lạ thật, tôi không hề vui vẻ."
"Tôi như một pho tượng vô tri vô giác, đứng lặng lẽ nhìn hạnh phúc cùng niềm vui nhảy múa xung quanh mình."
"Tóc dài đang đẹp vậy, sao em lại cắt đi?"
"Là diễn viên phụ, trong bộ phim chiếu về cuộc đời chính mình."
"Giá mà có thể sống như loài mèo hoang, sau khi giương nanh múa vuốt tranh giành miếng ăn vẫn có thể lim dim phơi nắng. Tự do tự tại, bàng quang mà nhìn thế giới."
"Tôi không ngại băng núi vượt sông, vượt nghìn trùng gian khó, nhưng tôi lại không có lý do gì để làm vậy."
"Tự mình hi vọng, tự mình thất vọng. Tự mình quyết tâm, tự mình buông bỏ."
"Trước đây nhìn ánh dương, tôi nghĩ đó là ngày mới, đó là hi vọng. Hiện tại, chỉ nghĩ được rằng, quang phổ của ánh sáng gồm 7 màu."
"Sau ngày dài với đủ thứ áp lực cùng tủi thân, cơ thể rệu rã đến khóc cũng không còn sức."
"Cười không phải vì tôi vui. Tôi cười theo phép lịch sự."
"Trong đáy mắt, sớm đã không nhìn ra ánh sáng."
"Nhìn người trong lòng, yêu hết người này đến người khác."
"Tự nhiên lại nghĩ, làm người cũng là một loại tài năng thiên phú."
"Tôi thua rồi, tôi đầu hàng."
.
.
.
Viết cho em, cô gái đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, trên vai đeo chiếc ba lô chứa đầy những hoài bão cùng ngây ngô của tuổi trẻ.
Gửi đến chị, người phụ nữ mang trong lòng nhiều vết xước cùng ngổn ngang những nuối tiếc chưa vơi.
Thương người!

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi viết đôi ba câu, mong chạm đến tim người.
Romance"Sau này, khi phấn son em dày và trái tim em mỏng, khi yêu thương trở nên xa xỉ và nước mắt cũng chẳng còn vị mặn, tôi mong em vẫn nhớ được rằng, em là độc nhất trên thế gian này." _Gửi em, cô gái bé nhỏ với hoài bão lớn lao_ Đừng mang đi đâu khi ch...