(Mình viết Chapter 1 khi nghe ca khúc Maybe I Am của Se Jeong, mọi người cùng nghe trong khi enjoy fic với mình, nếu có thể hãy đọc sub nữa nhé)
-----
- Anh, nếu em chết anh có buồn không?- Không, em sẽ không chết đâu. Cảm cúm thôi thì chết làm sao được.
Anh chậm rãi ngồi xuống giường, vuốt ngược phần tóc mái vểnh lung tung sau giấc ngủ dài của cô nàng mè nheo đối diện, nhẹ kéo đầu cô lại phía mình. Trán áp trán. Mũi chạm mũi. Viền mắt phiếm hồng ướt át của anh xoáy sâu vào mắt cô trong veo rất tình, ngoài mặt vờ như không thấy biểu cảm Se Jeong sớm đã hoá chưng hửng bởi câu trả lời ngoài mong đợi, vậy mà bàn tay lại phản chủ dịu dàng ve vuốt mái đầu cô dỗ dành như một thói quen.
- Không, ý em là anh làm em thấy phiền muốn chết rồi. Anh có thể nào tỏ ra bận rộn xíu được không? Mà không, rõ là anh bận thật mà, sao anh xuống quấy em hoài vậy?
Se Jeong lúng túng đẩy "chú cún bự quấn người" kia ra, hai má trong phút chốc vì cơn sốt lại nóng lên, chắc vậy.
- Hạ sốt rồi.
"Cún bự quấn người" hoàn thành màn kiểm tra nhiệt độ thủ công bằng một nụ cười, rất hài lòng với cái trán cuối cùng cũng đã chịu hạ nhiệt sau cả ngày dài hừng hực nóng của Se Jeong, hoàn toàn không để dáng bộ lèo nhèo ngái ngủ kia vào mắt. Ai chứ Kim Se Jeong thì anh nắm trong lòng bàn tay, chỉ là một chú cún nhỏ sợ cô đơn nhưng ghét phải tỏ ra dựa dẫm mà thôi.
- Anh nấu đồ ăn cho Baul mà nó chê, còn thừa mang xuống em ăn cho đỡ phí.
Se Jeong xì một tiếng cho đúng thủ tục, thực chất đã quá quen với việc mỗi ngày đều bị ai đó ví von với chó mèo nhà hàng xóm nên không hề thấy phiền chút nào. Chẳng những vậy nhìn tấm thân còn thiếu vài phân là được mét chín vì sở thích mặc hoodie free size và quần thể thao rộng thùng thình mà trông như mét sáu của anh loanh quanh trong nhà mình lúc 11 giờ đêm thế này lòng cô càng không khỏi cảm thấy rất thành tựu. Nếu không phải giới giải trí quá sức phức tạp thì cô sẽ hãnh diện khoe với cả thế giới rằng dăm ba bé thú cưng đã là gì, cô còn nuôi cả Ahn Hyo Seop ấy chứ.
Nghĩ lại vẫn thấy thật thần kì. Sau lần hợp tác định mệnh một bước đưa dàn diễn viên của Business Proposal lên như diều gặp gió, hai cặp chính phụ bao gồm cả anh Min Kyu và In Ah, tuy vẫn thường xuyên liên lạc qua nhóm chat nhưng lại không thể chạm mặt nhau ở bất cứ dự án nào nữa trong suốt khoảng thời gian tiếp theo kể từ sau lễ trao giải cùng năm đó. Ai cũng bận rộn với guồng quay của sự nổi tiếng đến mức ngủ còn không đủ giấc, những cuộc vui hiếm hoi đôi khi có mặt người này lại thiếu mất người kia. Chẳng ai ngờ lần đầu tiên bốn người tụ hội đủ sau một năm rưỡi vừa hay lại đúng dịp tân gia của cả cô và Hyo Seop. Hai người mua nhà cùng một khu, anh ở tầng trên, cô tầng dưới. Rất tình cờ.
Với lý do hết sức thuyết phục rằng hàng xóm thì phải thường xuyên giao lưu, Hyo Seop bắt đầu mối quan hệ hàng xóm của hai đứa bằng việc thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ xuống nhà cùng cô uống rượu xem phim và kết thúc bằng thói quen đánh không chạy đuổi không đi, ăn chực ngủ chực nhà cô bất cứ khi nào hai đứa cùng được nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | SeopJeong] Maybe I am
Fanfiction"Trong cơn mơ của đêm mưa đó và cả những đêm mưa lạnh lẽo sau này, Se Jeong luôn ước rằng, giá mà mình đã ôm anh như thế nhiều hơn..."